nh bệnh. Ông
cho rằng ông đang nuôi Lâm Đại Ngọc[3'> hiện đại hay sao?" Một tràng tiếng
mắng chửi bay ra từ miệng Hồ Bất Động - kẻ đã bàng quan từ rất lâu.
"..." Người đàn ông bị tiếng mắng chửi không
rõ nguyên cớ khiến cho im bặt, điều chỉnh lại ánh mắt, nhìn một cặp nam nữ
không biết đã đứng gần đó từ bao giờ. Lúc này ông ta mới biết, luồng khí lạnh
thấu xương từ nãy tới giờ là phát ra từ đồng tử của người đàn ông lạnh băng
kia.
"Anh nhìn ông ta thì có tác dụng gì chứ, anh nhìn
ông ta quá đáng với con trai anh làm gì, xông đến đánh ông ta đi, ông ta đang
ức hiếp con trai của anh đấy!" Cô kéo cánh tay của Hạ Thiên Lưu đang phát
tán khí lạnh, lắc lắc, nhưng thấy anh chỉ nhìn người đàn ông kia, không có chút
phản ứng gì. Cô quay đầu lại, giơ tay kéo tiểu quỷ bị tiếng nói to quá mức của
cô làm cho ngây ra tại chỗ: "Phạn Đoàn, đến đây, chúng ta đi, khốn kiếp,
họ này không được đâu. Mang họ gì chẳng được, sao cứ phải là họ 'Nhuyễn' chứ,
'Nhuyễn' Phạn Đoàn chẳng hay chút nào. Vẫn là họ của bố em tao nhã hơn, hơn nữa
em đi tìm ở đâu được ông bố đẹp hơn bố em chứ. Đừng có đứng núi này trông núi
nọ, lòng tham vô đáy, bắt cá hai tay giống như chị thì không tốt đâu!"
"..." Mấy câu thành ngữ rất có tính khái
quát con người của cô, Hạ Thiên Lưu nhướn nhướn mày lên, không thể tin được.
"Còn nữa!" Cô ôm lấy Phạn Đoàn đang khịt
khịt mũi, gần như sắp khóc, trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe
đắt tiền: "Ông vừa mới nói muốn bàn chuyện phí nuôi dưỡng phải
không?".
"Sao nào? Cô là người nhận nuôi nó?" Người
đàn ông kia cười khinh miệ
"Tôi không phải, nhưng sư thúc đại nhân nhà tôi
thì đúng. Tiểu sư thúc, nói với ông ta đi, người ta cái gì cũng không có, chỉ
có mỗi tiền thôi. Tiền, sao lại không cần chứ, lấy lại một chút tương đối để
làm của hồi môn cho Phạn Đoàn cũng được mà! Xem xem trong mắt ông ta, tình cảm
cha con đáng giá bao nhiêu tiền!"
"..."
"Trừng mắt nhìn tôi làm gì, Phạn Đoàn nhà tôi
tương lại chưa biết chừng sẽ là thiếu chủ chưởng môn của Huyền Phái, tam thế tứ
thiếp, tiếu ngạo giang hồ, ông cho rằng làm một thiếu gia ăn bám, cậu ta sẽ
mong muốn sao! Đúng chứ, tiểu sư thúc?"
Người đàn ông chẳng hiểu làm sao lại được nâng tầm
thêm mấy vai vế kia, đối với cái gọi là "tam thê tứ thiếp" , rõ ràng
rất không có khái niệm, cứ mơ màng suy nghĩ, không biết thiếu chủ chưởng môn
mình đây quan hệ thế nào với cái thành ngữ này.
"Cuối cùng, vị đại thúc này", cô mím mím
môi, dùng biểu cảm đến bản thân cô cũng cảm thấy không chấp nhận được, nhìn
người đàn ông ngạo mạn kia, "số mệnh, cái thứ vớ vẩn này, tin thì có,
không tin thì không có. Không phải ai cũng nhận ra điều này, có một điểm mà con
người ai cũng giống nhau, không cần người dạy, không cần phải học mà vẫn biết,
ông biết đó là thứ gì không?".
"..."
"Ích kỉ."
"..."
"Ông hôm nay là vì sợ hãi số mệnh của Phạn Đoàn,
mới không cho cậu ấy nhận mẹ và em gái, hay là vì trong lòng ông luôn lo lắng,
sợ v mình vì đứa con trai này mà nhớ người chồng trước? Điều đó trong lòng ông
hiểu rõ nhất." Khi muốn đem mình ra để minh chứng cho những điều vĩ đại,
trước tiên nên soi gương nhìn lại bản thân mình, rốt cuộc cô có vĩ đại như vậy
hay không.
"..."
"Nếu như ông nói, vì muốn duy trì sự yên ổn của
gia đình mình, ông phải xóa bỏ hết những hồi ức của vợ ông, nếu thực sự chỉ có
thế thôi, thì đó là chuyện của ông. Nhưng nếu ông muốn dùng số mệnh của Phạn
Đoàn để làm lý do hợp lý, xin lỗi, Phạn Đoàn nhà tôi không phải để ông bắt
nạt!" Chạy trốn nỗi đau, là chuyện mỗi người đều biết làm. Nhưng mà, dùng
cái cớ số mệnh vớ vẩn này để đem nỗi đau của mình trút hết lên người khác, để
người khác phải đau, để người khác tưởng rằng bản thân họ đã làm những chuyện
mà chỉ kẻ hèn nhát mới làm. Loại chuyện dơ bẩn này, cô đã làm rồi, cho nên, cô
mới càng hiểu, hèn nhát là loại cảm giác như thế nào.
Cô nói xong, liền lôi Phạn Đoàn còn chưa hết kinh ngạc
bỏ đi, chẳng buồn nhìn người đàn ông khốn nạn kia lần nữa. Không biết vì sao,
sau khi hét ra những lời này, đột nhiên cô cảm thấy thoải mái vô cùng, dường
như những phiền muộn từ trước tới giờ đột nhiên tìm được lối tuôn ra. Hóa ra,
cô là đang giận dỗi với chính mình, giận dỗi chính mình không chịu thừa nhận
mình là kẻ hèn nhát.
"Chị Hồ..."
"Chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy
chị..."
"Hả?"
"Có chút vĩ đại!" Rõ ràng chuyện gì chị cũng
đều hiểu rõ, nhưng lại luôn luôn nghĩ không thông. Haizzz...
"... Em có thể đem cái 'có chút' kia bỏ đi được
đấy."
"Lúc đó, em nhìn thấy bố cười." Rất lâu rồi
không nhìn thấy bố cười cam tâm tình nguyện như vậy.
"Hả? Cái gì?" Vấn đề này rất lớn, "Ai
ya, đúng rồi, chị vừa mới thể hiện sự vĩ đại xong, không để ý, bố em đầu
rồi". Sau khí kéo Phạn Đoàn đi được một đoàn dài, cô mới phát hiện sư thúc
đại nhân vừa mới đứng im lặng không nói gì bên cạnh, đợi cô bạo phát xong đã
biến mất.
"Chị kéo em đi như thế, em không kịp gọi bố. Em
thấy bố nói gì đó với người đàn ông kia. Thôi chết! Không phải bố nghe lời chị,
đánh n