
ơn để nhắc nhở cô mà. Trong khung cảnh
lãng mạn như thế này, dù trong lòng không cóc cách đối xử nào không ngoan hơn,
thì anh cũng nên chịu khó nhập gia tùy tục một chút chứ? Lại đi cốc đầu người
khác, còn cốc chẳng chút nương tình, hại cô quên sạch hết những gì đang nghĩ.
Cô đang chờ cho tư duy của mình phục hồi trở lại, thì
ánh đèn pha của một chiếc ô tô chiếu đến, làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của cô.
Chiếc xe kia trong lúc bọn họ không để ý đã tiến tới và dừng lại trước cửa lớn
nhà họ Nguyễn, tắt đèn rồi ngừng động cơ. Từ trên xe bước xuông là một người
đàn ông cô chẳng biết tên nhưng lại khiến cô nhíu chặt mày lại. Cô nuốt nước
bọt, chẳng nói lời nào, kéo tay Hạ Thiên Lưu đi nhanh về phía trước.
"Anh biết cãi nhau chứ?" Cô rõ ràng còn nhớ
anh đã cãi nhau với cô một lần, cô còn bái phục chịu thua, cho nên, cô tin
tưởng rằng, thực lực của sư thúc đại nhân rất hùng hậu.
"Học qua."
"Được, đợi chút nữa chúng sẽ mắng cho người đàn
ông kia phải tối tăm mặt mũi!"
Người đàn ông kia, ông ta đã ức hiếp Phạn Đoàn. Lúc
đó, cô rất nhút nhát, không có lập trường, không dám giúp Phạn Đoàn nói một
câu. Nhưng mà, bây giờ có sư thúc ở đây rồi, anh chính là người có tư cách nói
giúp Phạn Đoàn nhất trên thế gian này. Mau đi chửi chết cái lão đàn ông mê tín
dị đoan kia đi!
"Tao cho rằng, lần trước ở bệnh viện đã đem tất
cả suy nghĩ của tao nói rất rõ ràng rồi, mày sao lại vẫn còn ở đây?" Lông
mày của người đàn ông kia cau lại, anh mắt cay nghiệt nhìn Phạn Đoàn.
"Tôi vẫn ở đây nhưng không có gặp 'người nhà' của
tôi, nên chắc không có vấn đề gì chứ?" Cậu chỉ gặp một người không có quan
hệ huyết thống với mình mà thôi, cứ coi như cậu ta là nghiệp chướng, cũng sẽ
không gây hại gì đối với bọn họ, cậu cho rằng như vậy.
"Xem ra mày vẫn chưa hiêu rõ ý của tao, tao chẳng
quan tâm mày là cái gì, tóm lại là mày tránh xa gia đình tao rasố mệnh của mày
thế nào cũng được, mày có là nghiệp chướng cũng được, tao không quan tâm. Nếu
mày muốn chứng mình cái gì đó, được thôi, nhưng đừng đến tìm người nhà tao, tao
không có khả năng gánh bất kì cái vạn nhất nào đâu."
"Tôi... tôi không phải là muốn chứng minh cái gì
cả, tôi chỉ là vì..."
"Muốn tiền?"
"..."
"Có thể, mày muốn bao nhiêu?"
"..."
"Di Phấn, đến đây với bố, chúng ta cùng về nhà."
Người đàn ông vẫy vây tay với Di Phấn đang đứng bên
cạnh Phạn Đoàn, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ khác biêt hoàn toàn so với lúc trước,
mang một chút thương xót, cẩn trọng. Nguyễn Di Phấn không hiểu gì, chỉ nhìn bố
mình một cái, rồi lại quay sang nhìn Phạn Đoàn, cúi gục đầu chẳng nói lời nào
nữa. Trong chốc lát, cô bé đứng ở giữa không biết phải làm gì. Lúc sau, cô bé
duỗi tay muốn vỗ vỗ cậu bạn Phạn Đoàn vốn luôn cười kia, vậy mà lúc này lại
không thể nhìn thấy bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt. Nhưng Phạn Đoàn gạt tay
cô bé ra, khiến cô bé sững lại, dường như vừa bị dọa bởi hành động chưa bao giờ
thấy này của cậu.
"Phạn Đoàn, cậu và bố đang nói gì vậy, sao mà
mình chẳng hiểu câu nào cả."
"Không có gì, cậu đi đi, mình và bố phải v
"Nhưng mà, cậu..."
"Mặc kệ mình. Cách mình xa ra một chút, nếu không
thì, cậu sẽ xui xẻo đó."
"..."
Thực ra, nếu như có thể, nếu như không phải bị dồn đến
đường cùng, nếu như không phải đang sợ hãi thực sự có cái số mệnh gì đó gắn
trên mình, người mà Hạ Phạn Đoàn không muốn gặp nhất, có lẽ chỉ là Nguyễn Di
Phấn. Đó là người thay thế vị trí của cậu, ở bên cạnh mẹ cậu, bên cạnh em gái
cậu, ở trong cái gia đình thuộc về cậu, nhưng lại là người được công nhận hơn
cậu. Cậu ghét cô bé, ghét cô bé chưa được sự cho phép của cậu đã thay thế cậu;
ghét cô bé đã xua sạch đi nỗi nhớ nhung của mẹ đối với cậu; ghét cô bé có thể
tự nhiên thoải mái chăm sóc em gái cậu; ghét cô békhiến cho tất cả mọi người
quên đi sự tồn tại của cậu; ghét cô bé có thế đạt được những thứ cậu không có;
ghét cô bé lúc này đứng ở đây, chẳng biết bất cứ chuyện gì, lại kéo tay cậu,
mong muốn an ủi cậu; ghét cô bé lập tức có thể đi vào ngôi nhà kia mà cậu chỉ
có thể đứng ở bên ngoài.
Cậu cũng có nhà, cậu cũng có bố, bố của cậu cũng rất
yêu thương cậu. Cho nên, cậu cũng nên rộng rãi một chút, đem tất cả những thứ ở
đây tặng cho cô bé. Nhưng mà, đứng ở đây, cậu vẫn còn keo kiệt, cậu vẫn còn đố
kị.
"Di Phấn, đến đây, tránh xa nó ra một chút bệnh
của mẹ con mới tốt được. Đừng có vì nó mà để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Chuyện tiền, bảo người nuôi dưỡng mày đến tìm tao nói chuyện, chắc không phải
vì cái số mệnh của mày, mà đến hắn ta cũng không cần mày chứ?"
"Khốn kiếp! Ai nói với ông là Phạn Đoàn không có
ai cần chứ! Bảo sao sức khỏe của vợ ông không tốt chút nào, chẳng phải là do
bản thân ông chiều chuộng quá mức nên như vậy sao, lại còn dám đi trách cứ đổ
lên đầu người khác. Thiên kim thiếu phu nhân nhà ông đến đón con gái cũng phải
có xe đưa đón, có lẽ giày cũng sạch sẽ đến mức chưa chạm vào nền đất bao giờ.
Bà ta ngày ngày ăn rồi thì ngủ, ngủ rồi lại ăn, không làm việc nhà, không vận
động, cứ coi như ngày ngày rúc trong nhà gặm nhân sâm cũng sẽ si