
của sô cô la, vị tươi mát của vani và vị thơm của khoai môn, nhưng khi chúng
hòa trộn lại với nhau thì chưa chắc sẽ ngon lành. Cô thè chiếc lưỡi tê cứng ra,
tay phải không ngừng quạt quạt vào miệng, nhưng thực sự cô chưa từng nuốt một
miếng kem lạnh đến như vậy, lạnh tới mức như thấy cả hoa tuyết bay vào mũi. Cô
lại liếc nhìn bàn tay từ lúc rời xa khỏi túi áo khoác của sư thúc đại nhân,
liền bị giữ trong lòng bàn tay anh như chuyện rất hiển nhiên. Tốt xấu gì thì cô
cũng vì mối quan hệ đẹp đẽ giữa cóc và thiên nga mà đã cống hiến một chút. Ừm!
Bàn tay rất mềm, so với đôi tay của nhân dân lao động làm việc nhà quá lâu đây
mới thực sự là ngọc mêm hương nhu chân chính. Số lần bọn họ cắn môi nhau rõ
ràng đã đạt đến một hạn định nào đó, vây mà sao bây giờ mới thể nghiệm được cảm
giác sung sướng khi nắm bàn tay mềm mại của anh nhỉ. Trước đây cô đền bận làm
những chuyện lưu manh gì, mà lại quên đi cái phương thức giao tiếp vừa trong
sáng lại vừa thoải mái này!
Cả đoạn đường anh chẳng nói gì nhiều, chỉ dùng tay
phải của mình nắm lấy tay trái của cô rất tự nhiên, cùng với con trai đưa cô
bạn gái nhỏ của cậu ta về nhà, cũng tiện đường giải phóng cho chú kì đà cản
mũi. Ngược lại tay của cô tương đối không an phận, cứ ngọ nguậy trong lòng bàn
tay anh. Lúc thì cọ cọ vào bàn tay, lúc lại đàn vào kẽ ngón tay, tò mò như thể
tay anh rất có giá trị nghiên cứu.
Sau đó, đột nhiên, tay anh siết chặt lại, cô cố ý
buông chậm bước chân, kẽo giạn một chút khoảng cách với hải tiểu quỷ còn đang
thân mật hơn cả bọn họ ở trước mặt.
"Anh thực sự muốn quay lại trên núi sao?"
Đây là câu đầu tiên cô nói từ sau khi ăn xong chiếc kem, đầu lưỡi còn run run,
kháng nghị với hành động tàn nhẫn "rõ ràng biết núi có Hồ còn đi về phía
Hồ, chỉ bởi vì người đẹp" của cô.
"Ừ!" Câu trả lời của anh cho cô một khẳng
định không hề cân nhắc.
"Nhất định phải về sao?"
"Ừ!"
"Ồ, vậy, khi nào lại xuống núi chơi?"
"
"Em chỉ nghĩ, khi anh lo xong chuyện lớn nhỏ
trong môn phái, vừa hay nhàn rỗi không có việc gì, thì có thể đưa Phạn Đoàn
xuống núi... chơi... chơi..."
"Anh khong rảnh xuống núi chơi", chính xác
mà nói, trừ tắm rửa ra, anh là một người đến sườn núi cũng lười khômg muốn
xuống.
"Ồ!"
"Anh đã nói rồi, trong đầu em có thắc mắc điều gì
thì cứ nói với anh, đừng có giận dỗi với anh."
"... Không có đâu!" Cô bĩu bĩu môi, rụt rụt
cổ, bộ dạng không hợp tác lắm. Thứ cô nghĩ không thông thì có quá nhiều, lẽ nào
anh có thể giúp cô giải quyết từng chuyện từng chuyện một sao? Vì sao cô không
đi học liền bị thầy giáo điểm danh? Vì sao những thứ trong bài học đều quên mất
không nhớ, những thứ nhớ được thì lại không thi? Vì sao tiền trong ví lúc nào
cũng không đủ tiêu, tiêu hết rồi lại có cảm giác tội lỗi? Sao khi không trang
điểm thì bị người ta nói không nữ tính, trang điểm rồi lại bị người ta chê là
không tự nhiên? Sao khi không chú ý đến anh, anh luôn lượn lờ trước mặt, còn
khi cô để ý đến anh rồi, anh lại muốn quay lại trên núi kia? Lúc mới bắt đầu,
hai người đều không ưa nhau. Anh lại đi nhìn trúng cái số mệnh xui xẻo kia của
cô, cô dứt khoát phải báo thù để anh xui xẻo. Thế như bây giờ thì có được coi là
hai người đang yêu nhau rồi không?
Bọn họ bắt đầu khi nào chứ? Hai người bọn họ chưa từng
mở miệng xác nhận lại mối quan hệ của mình. Quan hệ của họ bây giờ là quan hệ
vui chơi giữa khách hàng và trai bao, quan hệ kì quái giữa sư thúc và sư điệt,
hay là quan hệ nam nữ sau khi đùa cợt nhau xong lại hòa hợp? Nhưng bất luận là
loại quan hệ dở hơi nào, dường như cũng đều khiến cô không tìm được cớ để nói
một câu, "Nếu không thì, anh hãy vì một con cóc là em đây, đừng đi nữa, có
được không?".
Hơn thế nữa, ai biết được trong khái niệm của anh, đây
có được coi là dung túng cô không.
Cô đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của cô trong lòng
anh. Cô dựa vào cái gì mà không cho anh đi? Từ đàu chí cuối anh đều không thích
nơi này. Nơi này đã không yên tĩnh, không sạch sẽ, không tao nhã, lại còn có cả
đống những thứ tâm lý rối rắm lạ lùng, nhìn đâu cũng không thấy những đạo lý
của con người đơn giản. Thực ra, anh vẫn luôn cố gắng chịu đựng, phối hợp với
cô rồi.
Bị từ chối thật mất mặt, cô không muốn tiếp tục mở
miệng.
Không ở lại thì không ở lại, anh thích quay lại trên
núi để suốt ngày ngây ra, cô thì thích lăn lộn trong chốn hồng trần để làm một
người phàm tục. Mỗi người đều có thế giới của mình, ai đi đường nấy.
"Cộc!"
"Anh làm gì mà tự nhiên cốc đầu em vậy?" Cô
ôm lấy đầu, ấm ức nhìn sư thúc đại nhân thi hành bạo lực với mình.
"Vì sao à, chỉ là anh cảm thấy em chắc chắn đang
nghĩ chuyện gì đó anh không thích."
"... Anh bắt buộc phải dùng phương thức quái dị
như thế này sao?" Cô thừa nhận đầu của cô lại đang không khống chế được,
đem những chuyện bế tắc ra mà nghĩ ngợi lung tung, kết luận đưa ra thì không
chỉ hại người hại mình, mà còn rất không có trách nhiệm. Cô cũng thừa nhận cái
đầu luôn nghĩ ra những dự định đáng chết của cô rất đáng đánh. Nhưng mà anh hoàn
toàn có thể dùng biện pháp dịu dàng h