
ớc khi bị chen bẹp thành miếng bánh. Bước chân của cô vừa
chuyển hướng, lại nhìn thấy sư thúc đại nhân đã nhanh hơn một bước, rời khỏi
chiếc ghế, đi về phía đám đông trước tủ kem.
Cô hơi yên tâm một chút, đang muốn ngồi xuống, nhưng
bóng hình kia đi được hai bước lại dừng lại, quay người, đi đến trước mặt cô,
cặp môi mím chặt lại như đường chỉ.
"Vị gì?"
"Hả?" Cô vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống.
"... Anh không biết, em thích ăn vị gì."
"Anh nói kem sao?"
"..." Nheo mắt gật đầu với câu hỏi thừa thãi
của cô.
"Anh muốn mua kem cho em ăn?" Mở trừng mắt
lên.
Tuy vẫn là một câu hỏi thừa thãi, anh vẫn gật đầu.
"Ố ồ, vậy... vậy... vậy em muốn... ý... sô cô
la."
"..." Vị ngọt chết đi được, may mà có hỏi cô
ấy.
"Nhưng mà, vị vani cũng không tồi."
"..." Được voi đòi tiên.
"Khoai môn hình như cũng rất ngon, hoặc
là..."
"..." Đắc ý quên điểm dừng.
"Ý, hay là coi như em chưa nói gì, tùy ý anh, mua
gì cũng được, he he." Gay to, vừa không cẩn thận đã bay lên tận trời, lần
này lại bị người ta thấy mình rơi xuống đất rồi.
Anh chẳng muốn tiếp tục thừa lời, quay người đi về
phía tủ kem. Cô lại lấy hai tay đỡ cằm, chông lên bàn nhìn anh đang lướt đến,
tiến sát vào đám người. Anh gần như không phí nhiều sức lực để đến được bên
quầy, ôm lấy thằng bé vì không đủ cao, không với được tớ mặt quầy vào trong
lòng, mặc cho nó ôm lấy cổ anh, dụi dụi trong lòng anh, chỉ chỉ trỏ trỏ muốn ăn
gì.
"Di Phấn, mẹ em đã xuất viện chưa?" Cô nghe
thấy giọng nói của mình hỏi cô bé bên cạnh như vậy.
"Hử? Đúng rồi, đã xuất viện rồi."
"Mẹ em rất yêu em phải không?"
"Hả? Mẹ đương nhiên rất yêu am. Cứ coi như em chỉ
là một đứa trẻ được nhận nuôi, mẹ cũng đối xử với em tốt giống như Di Tô
vậy!"
"Thật không, vậy còn bố em thì sao?"
"Bố? Ông cũng rất tốt, đợi thời tiết ấm áp rồi,
sức khỏe của mẹ em sẽ tốt lên, ông nói sẽ đưa bọn em đi công viên giải trí. Di
Tô còn làm loạn lên đòi Phạn Đoàn cùng đi, nhưng mà, nói thế nào cậu ấy cũng
không đồng ý, nói phải quay về núi. Này, nhờ chị cố lên một chút, thu phục bố
Phạn Đoàn, cậu ấy mới không cần phải quay lại núi nữa!"
"..."
"Chị sống cùng với Phạn Đoàn nhỉ? Cậu ấy gần đây
có xảy ra chuyện gì không?" Đôi tay nhỏ lắc lắc vai cô, mắt vẫn nhìn cậu
nhóc đang dựa vào lòng bố mình để trêu chị bán hàng, không biết cậu ấy lại nói
cái gì hay ho để người ta cười liên tục như vậy. Mà cái người làm bố kia mãi
mãi chỉ đứng trên bờ xem lửa cháy, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười nhạt có vẻ
tán đồng. "Phạn Đoàn, trước đây cậu ấy rất thích Di Tô, không biết vì sao
bây giờ nhìn thấy em ấy là tránh, còn lúc nào cũng nói những lời kì kì quái
quái. Cái gì mà cậu ấy làm không được, muốn em làm thay cậu ấy, cậu ấy không
thể có, muốn em thay cậu ấy có, toàn những lời lộn xộn vớ vẩn em nghe không
hiểu. Giống như dặn dò di chúc vậy, cái gì cũng đều muốn em thay cậu ấy
làm."
"..."
"Này? Chị, chị cứ cúi đầu mãi, có nghe người ta
nói chuyện không vậy?" Nguyễn Di Phấn lắc lắc Hồ Bất Động, hỏi cô sao cứ
im lặng mãi, ngẩng đầu lên thì thấy hai người một lớn một nhỏ mua xong kem đã
quay trở lại.
Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, cho đến khi một chiếc kem màu
sắc rất quái dị nhét vào trong tầm mắt của cô. Cái màu tím không ra tím, xanh
không ra xanh, nâu không ra nâu, hỗn tạp trộn lại với nhau, rất rất rất xấu,
xấu đến mức gần như ảnh hưởng đến cả khẩu vị của người ăn. Cô ngây ra, ngẩng
đầu nhìn anh.
"Những thứ em muốn đều có trong đó."
"Màu sắc xấu quá, em không muốn ăn." Cô nâng
tay lên, bỏ qua chiếc kem xấu xí bi thảm nhất trần gian, du thẳng đến trước mặt
anh, thò vào trong túi áo khoác ngoài của anh: "Em nói là em muốn ăn một
trong ba loại đó, tùy anh chọn. Anh làm gì mà lại nhét toàn bộ vào một cái cho
em như thế, em làm sao tiêu hóa được". Những thứ cô thích, anh luôn muốn
mang tới cho cô thật nhiều, nhiều hơn rất nhiều số lượng cô có thể tiêu thụ,
chẳng chút mềm mỏng, cũng chẳng chút kì bí, chỉ dùng cách trực tiếp nhất mà đẩy
đến truwóc mặt cô, bánh rán cũng thế, kem cũng vậy, cũng chẳng cần biết trái
tim nhỏ bé của cô có chịu đựng được không.
Chẳng trách anh rõ ràng là dựa vào sắc đẹp để chen vào
giữa đám người, thế mà vẫn phải đợi lâu như vậy. Chẳng trách Phạn Đoàn phải
điều khiển chị nhân viên bán hàng, anh còn phải lộ ra nụ cười mỉm với chị nhân
viên đó. Chẳng trách chị nhân viên bán hàng lại chịu giúp anh làm cái thứ đồ
khó khăn thế này cho cô ăn. Cầm món kem khó ăn không có trên menu thế này, cô
nên khóc hay nên cười đây?
Anh cảm thấy chiếc áo khoác của mình lại đeo thêm mấy
phần trọng lượng vốn không thuộc về nó. Hai cánh tay kia đang dồn lực, giữ lấy
eo của anh. Anh nhìn chiếc kem màu sắc quái dị, nhướn mày lên suy nghĩ, thực sự
không nghĩ cái thứ xấu xí này lại có thực lực khiến người ta dám dựa vào mình
gần như vậy.
"Di Phấn, cậu nói chuyện gì với chị Hồ vậy? Sao
mà cứ như vừa đàm phán xong hợp đồng lớn thế?"
"..."
Kết quả, cái kem xấu muốn chết kia vẫn bị Hồ Bất Động
gặm một miếng hết sạch. Mùi vị quái dị chiếm cứ toàn bộ vị giác của cô, vị ngọt