
ề này, đều là chuyện đã qua
rồi, không cần truy cứu nữa chứ?" Người nào đó chột dạ lập tức giơ tay lên
kháng nghị. Vấn đề này đối phương không nên biết, thực sự là can thiệp quá sâu
vào chuyện riêng tư của người ta rồi. Nhưng mà, ừm, nói thật lòng, cô cũng rất muốn
biết, cái cặp môi mềm mại kia của sư thúc đại nhân là do ai khởi động đầu tiền.
Chắc chắn là nữ khách hàng n của câu lạc bộ trai bao rồi?
Lômg mi khẽ chuyển động, cô lén nhìn sang phía sư thúc
đại nhân vẫn đang chống cằm trước mặt tỏ vẻ không thích buổi xem mặt hiện tại.
Cô lại lướt mắt qua cặp môi vẫn đang mím lại, nuốt nước bọt một cái. Anh không
nói gì mà cứ nhìn cô chăm chú, dường như đang cảnh cáo cô, nụ hôn đầu của anh,
cô tốt nhất đừng có mà quên. Chính vào cái buổi tối đáng chết nào đó, chính lúc
dưới lầu nhà cái người nào đó, chính vào cái ngày người nào đó chẳng biết tốt
xấu khiến anh phải làm một bản mỉm cười lậu. Lúc đó, anh đã cười lậu, nếu như
cô dám không thừa nhận, anh chắc chắn sẽ đánh cô đến mức phải bới đất mà tìm
răng.
"Không... không phải chứ?" Cô không biết đó
là nụ hôn đầu của anh, ai bảo nụ hôn đầu của anh lại thành thục linh hoạt và
lưu manh như vậy chứ. Hại cô cho rằng cái đức hạnh không cam phận của anh, nếu
không bị phụ nữ ở câu lạc bộ trai bao ăn sạch sẽ, thì cũng bị những phụ nữ dọc
đường xuống núi đẩy vào bụi cỏ bên đường mà xử lý rồi. Chết rồi, đột nhiên cô
có cảm giác tội lỗi, một thiếu niên trong sáng thuần khiết lại bị hủy diệt
trong tay cô...
"Nụ hôn đầu của em?" Hạ Thiên Lưu rõ ràng đã
biết còn cố hỏi, lại còn toát ra khí lạnh như băng, khiến toàn thân cô co giật.
Ai mà biết được, màn kịch gay cấn anh từ trên ban công nhìn thấy hôm đó, có
phải là lần đầu tiên của cô và cái tên Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ kia không. Cứ dựa
vào sự thuần thục của hai diễn viên đó mà xem, có quỷ mới tin đó là lần đầu.
Hạ Phạn Đoàn, cậu ta chắc chắn là cố ý, cố ý để cô
biết, bố cậu ta thuần khiết đơn giản như thế nào. Sau đó, lại đem so sánh với
cô. Chết rồi! Cô chắc chắn được hình dung như một con cóc ghẻ tội lỗi.
"Nói... nói dối và nói thật, cách nào sẽ chết
thảm hơn?"
"Chị nói đi?" Đều rất thảm, nhưng nếu nói
thật thì khi chết sẽ dễ chịu hơn một chút, chỉ nhấc tay lên, hạ một đao, thế là
được
"Trước lần đó cũng có, ý... chờ chị tính một
chút..." cúi đầu xuống bấm ngón tay, này, vì sao mỗi đốt ngón tay lại cảm
thấy càng lúc càng lạnh hơn một chút.
"..." Cười lạnh lùng khiễn cho nhiệt độ giảm
một phát từ âm mười mấy độ xuống âm mấy chục độ.
"Phạn Đoàn, sắc mặt của bố cậu thật khiến cho
người ta sợ đó. Cậu thực sự muốn giúp bọn họ sao? Sao mà mình cảm thấy cậu chỉ
là đang muốn chỉnh chị ấy?" Nguyễn Di Phấn lườm Phạn Đoàn một cái, cái
người này chỉ nói đúng một câu, liền khiến cho đôi nam nữ trước mặt chuyển sang
hai bên chiến tuyến.
"Hì, ai bảo chị ấy dám ức hiếp bố mình lâu như
vậy. Báo ứng, báo ứng! Không phải là không báo, mà là chưa báo mà thôi. Mình
sớm đã nói với chị ấy, đừng bắt nạt bố mình." Phạn Đoàn nhìn hai người
trước mặt, tiện thể kiểm tra những hồ sơ trước đây của họ.
Nguyễn Di Phấn nhỏ tiếng nói: "Tuy không biết chị
ấy có điểm nào tốt, ngoại trừ làm cơm cũng khá được, nhưng xem ra, bố cậu thực
sự rất thích chị ấy".
"Ừm! Bố tuy có là làm chút chuyện không bình
thường, và nghĩ những vấn đề hoàn toàn không bình thường, nhưng vẫn là thẳng
thắn siêu cấp, thích là thích, không vòng vo. Nào có giống như mấy cái người vô
vị kia, còn phải nghĩ đông nghĩ tây cả buổi."
"Cho nên, cậu sẽ không quay lại núi, đúng chứ?
Cậu lừa mình?" Nguyễn Di Phấn khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng không dễ
nói chuyện: "Cậu chẳng phải nói, cậu phải xuống núi tìm mẹ sao? Chưa tìm
thấy sao có thể quay lại núi"..."
"Từ sau hôm gặp bố tôi, cậu liền kì kì quái quái.
Hôm nay đến tìm tôi cũng thế, nói cái gì mà phải đi rồi, nói không có gì đừng
có đưa Di Tô đến, rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy."
"Mình chẳng phải nói rồi sao, mình muốn tìm cậu
để thổ lộ, cậu đưa em gái theo, mình làm sao mà xuống tay chứ."
"Ai muốn tin cậu chứ, bắt đầu từ hôm đó cậu liền
lẩn tránh Di Tô không gặp nó, cũng không tới thăm mẹ tôi nữa. Nhất định có
chuyện gì đó xảy ra đúng không?"
"... Bởi vì, nếu mình không tới bệnh viện nữa, mẹ
cậu chẳng phải sẽ sớm được xuất viện sao?"
"Cậu đang nói cái gì vậy? Mẹ tôi xuất viện có
liên quan gì với việc cậu không tới bệnh viện chứ?"
"Làm không tốt, thì vừa hay có một chút liên quan
như vậy đấy." Cậu ta nhìn sàn nhà chậm rãi nói, nhưng bởi không khí xung
quanh đột nhiên chùng xuống, cậu ta lại ngẩng đầu lên: "Ừm! Chị Hồ, chị đã
đếm xong những việc làm có lỗi với bố em chưa? Di Phấn, cậu muốn ăn kem
không?".
"Sao lại lôi kem ra đây?" Nguyễn Di Phấn
không hiểu liền chớp chớp mắt nhìn Phạn Đoàn đã nhảy khỏi chỗ ngồi, mau chân
chạy đến bên tủ kem.
Số người đứng trước tủ kem không hề vì khí lạnh toát
ra từ chiếc tủ mà giảm đi, cơ thể nhỏ bé chẳng mấy chốc đã bị chìm lấp giữa đám
người. Hồ Bất Động dừng động tác đếm lại, kéo ghế, định đi tới lôi cậu ta ra
khỏi đám người trư