
ỉ là mình vừa đọc được trên một cuốn
sách, tìm hiểu đối phương, phải bắt đầu từ thân thể mà. Nhưng mà, hai người bọn
họ đã 'linh tinh' lâu vậy rồi, bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu, có phải là muộn
quá không?"
"Cậu có muốn làm hay không, bản tiểu thư chẳng
thèm quản. Họ có thân mật hay cãi nhau tung trời, cũng là chuyện nhà cậu."
"Được rồi, được rồi, tìm hiểu, tìm hiểu, không
bắt đầu từ tìm hiểu phương diện thân thể thì sẽ rất khó đó." Phương thức
tư duy của phụ nữ và cậu ta quả nhiên vẫn còn cách biệt.
Lắc lắc cái đầu nhỏ, Phạn Đoàn như đã quyết định. Thế
là, chiêu thức thứ ba của Hồ Bất Động còn chưa xuất mã đã tạm thời chết trong
chiêu thức đầu tiên của Hạ Phạn Đoàn. Mọi người tìm một quán cà phê ngoài trời
để tìm hiểu một chút về hai bên. Một cuộc hẹn hò vốn đã rất quái dị, lại vội
vàng chuyển thành buổi tiệc gặp mặt. Phía người đàn ông có thêm con trai và con
dâu tương lai xuất hiện, ngồi trước mặt Hồ Bất Động, bắt đầu tìm hiểu sâu sắc
về cô. Kết quả, người đàn ông thì không hề có hứng thú gì, trái lại toàn là hai
kẻ ăn bám kia, người hát người xướng, khuấy động cho hai người bọn họ nổ tung.
"Anh ấy (chị ấy) sinh vào ngày nào, chòm sao,
nhóm máu, sở thích là gì?" Nguyễn Di Phấn buồn chán gõ xuống mặt bàn, hỏi
mấy vấn đề thông thường nhất, sau đó ngước mắt lên, hỏi hai người lớn từ nãy
tới giờ chẳng nói lời nào: "Hai người có biết không?".
Hai người trưởng thành bị hỏi thì từ từ rụt lại, Hạ
Thiên Lưu nhíu mày, như đang nghĩ gì đó rồi cụp mắt xuống, người còn lại càng
chột dạ hơn, cúi gằm đầu xuống gần sát tận ngực.
"Không phải chứ? Hai người đều không biết
sao?"
Phạn Đoàn chán nản hắng giọng một tiếng, di chuyển ánh
nhìn. Hai người không có thuốc chữa này, thật làm mất mặt cậu. Ở cùng nhau lâu
như vậy, nhưng ngay đến những vấn đề xem mặt cơ bản nhất cũng chưa từng tìm
hiểu về nhau.
"Thích màu gì?"
"..."
"Thích ăn gì?"
"Anh ấy không ăn cà tím." Cuối cùng cũng có
một câu hỏi có thể trả lời được.
"Cô ấy thích ăn thứ nhiều dầu mỡ." Phàm là
những thứ anh không thích, nhìn không thuận mắt, cô ấy đều rất là thích. Hôm
nay lại càng khẳng định cho đáp án của câu hỏi này.
"Đáp án kiểu gì vậy? Anh ấy không ăn càm tím, lần
trước ăn cơm, bản tiểu thư cũng biết rồi!
"..." Tiểu quỷ chết tiệt, bắt buộc phải đem
mối quan hệ nhiều khúc mắc nhưng cũng không đến nỗi nhạt nhẽo giữa bọn họ ra để
nói cho người xa lạ biết sao? Cô bé kia là đang muốn giúp cô, hay là hại cô?
"Còn cả bố Phạn Đoàn, cái gì mà đồ đầy dầu mỡ
chứ, đưa ra cái loại đáp án này, đã không biết xấu Hồ lại còn kiêu ngạo trả
lời."
Sư thúc đại nhân nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng
đối với tên tiểu quỷ dám mạo phạm anh. Xem ra mắt nhìn con gái của con trai anh
cũng chẳng đến đâu cả.
"Là con gái nên chắc phải có mấy loại đồ ăn vặt
cô ấy thích chứ? Nhãn hiệu quần áo cô ấy thích nhất? Khi đi bộ cô ấy có thích
nắm tay? Trong thời khóa biểu của cô ấy, một tuần có mấy tiết học? Khi hát
karaoke cô ấy thích chọn bài hát nào?... Những điều này anh đều không biết
sao?"
Biểu cảm của Hồ Bất Động đã có thay đổi, dường như cô
đang dùng một loại ánh mắt cảm động chờ mong nhìn Nguyễn Di Phấn. Tiểu quỷ này
mới nửa giây trước còn huyênh hoang bạo ngược, đột nhiên đã biến thành tiểu
thiên sứ trong lòng cô, gào thét những ấm ức của cô, thay mặt cô chủ trương
chính nghĩa. Hóa ra, sự kiện trọng đại với phong cách đặc biệt thế này, ít
nhiều cũng có chút ưu điểm. Giọng nói lớn của tên tiểu quỷ không có chút quan
hệ thân thuộc kia, cuối cùng cũng hét hỏng màng nhĩ của vị sư thúc đại nhân bảo
thủ, khiến anh phải nhận ra, bản thân anh kém ở chỗ nào.
Nhưng, việc gào thét và tâm lý con gái, hai thứ này
trong tư duy của Hạ Thiên Lưu hoàn toàn không đứng cạnh nhau. Anh chỉ cảm thấy
tiểu quỷ đang gây ồn ào bên tai anh, càng nhìn càng không vừa mắt, mặc dù những
chuyện chẳng ra sao mà nó nói, anh chính xác là một chút cũng không biết. Mà
anh có cần thiết phải biết những thứ đó không?
"A nói đi, anh biết những gì chứ, bố Phạn
Đoàn!"
Những gì anh biết ư? Hừ, thực ra cũng không coi là tí.
"32B, bộ phận mẫn cảm là cổ." Giọng nói thản
nhiên không trầm bổng, không du dương trần thuật lại sự thực.
"Phụt!"
"Loại đàn ông cô ấy thích, là loại phải biết cười
cho cô ấy xem bất cứ lúc nào." Nói rồi, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang
người nào đó, "Hừ, không phải cười nhạt, không phải cười mỉa, phải là nụ
cười dịu dàng không chút thù hằn. Nói chuyện nhất định phải uyển chuyển, giọng
nói nhất định phải nhẹ nhàng...".
"Phụt! Hừ hừ! Đừng... đừng... đừng có thuật lại
nữa, hu hu, coi như em sai rồi, xin anh đừng nhắc lại nữa." Ông Trời ơi,
anh ấy làm gì mà đem tư liệu cô viết ở câu lạc bộ trai bao vạch trần ra hết, cứ
coi như là không hiểu cô, cô cũng chấp nhận, không cần phải phân tích cô từ góc
độ mờ ám như vậy chứ?
"Phạn Đoàn, như vậy xem ra, bố cậu rất hiểu chị
ấy, tính xấu gì cũng đều hiểu hết."
"Hiểu? Hừ, họ vẫn còn cách nhau rất xa. Cậu hỏi
bọn họ xem họ biết nụ hôn đầu của đối phương là cho ai không?"
"Phụt! Vấn... vấn đ