Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324244

Bình chọn: 7.00/10/424 lượt.

t không, em muốn mua để tặng

người ta." Món đồ tương đối thiết thực, còn phải xem giá cả, cô thực sự

không có chút khái niệm gì về phong hoa tuyết nguyệt.

"Tặng ai?"

"Chính là đôi vợ chồng lần trước cho em mượn nhân

duyên đó." Cô kiểm tra cẩnthận xem trên người của chú chim có dị tật gì

không, ngoài cái lỗ trên miệng, ngộ nhỡ ở những chô khác cũng có lỗ thì hỏng

mất. May mà lần trước khi đưa cô về nhà, hai người bọn họ đã giúp cô nghĩ thông

một số chuyện, cũng nên có gì đó để cảm ơn người ta. "Em thấy bọn họ sắp

tái hôn rồi, đến lúc đó em sẽ đem tặng, có chút lễ thì người ta sẽ không có gì

để trách, tặng cái này được không?" Cô hỏi ý kiến của anh.

Anh hơi ngẩn ra, nhìn cô trỏ vào món đồ sứ, đợi anh

lên tiếng. Hiếm khi cô lại hỏi ý kiến anh trước khi làm chuyện gì đó, để ý đến

thái độ của anh, quan tâm đến suy nghĩ của anh.

"Ừ!" Anh đáp lại một tiếng, dịu dàng đến mức

ngay cả anh cũng tự mình cảm thấy như vậy. "Vợ chồng vốn là chim cùng

rừng".

"Đúng rồi! Còn có ngụ ý này nữa, đó l sự may mắn

thuận lợi. Người làm món đồ này đúng là rất có đầu óc, mua luôn nhé!" Cô

được anh khẽ nhắc nhở, trong thoáng chốc quên luôn việc phải xem giá tiền,

nhanh chóng đi đến quầy, móc ví ra trả tiền. Đợi món đồ được bọc lại xong, cô

cười vô cùng hài lòng, anh đưa tay đến định giúp cô xách túi, lại nghe cô lẩm

bẩm: "Nhưng hai chiếc hộp này giống nhau như vậy, chị Nhất Nhất sẽ nhầm

đường và muối mất thôi, đến lúc đó không biết lại là ai phải nhận xui xẻo

đây".

"..." Cánh tay phải quan tâm của anh trở nên

cứng đờ bên chiếc túi. Anh nhướn mày lên, liếc mắt nhìn người nào đó đang không

chút cảnh giác: "Chị Nhất Nhất?". Đây là người bạn nào của cô? Nghe

tên rất quen tai, và mấy chữ này cũng chối tai rất giống tên người nào đó.

"Chẳng phải là Nhất Nhị..." Lập tức bịt mồm,

ngẩng đầu nhìn lên. Hình như đã bị anh nghe thấy rồi, quan hệ vừa mới hòa dịu

được một chút... hu hu...

" 'Vợ chồng vốn là chim cùng rừng', em biết tiếp

phía sau là gì không?" Anh lạnh tanh lặp lại câu mình vừa mới nói, quyết

định không ngừng lại sự quan tâm hiếm có của mình, cũng không cho cô bất kì cơ

hội nào để hối hận. Anh đưa trả cái túi trong tay, cười với người nào đó nụ

cười âm mười mấy độ: "Đại nạn đổ đầu tự mình bay". Nói xong, quay người

đi thẳng ra cửa.

"Phụt!" Hu hu... Anh đang trừng phạt cô, anh

chắc chắn là đang trừng phạt cô! Đợi cô trả tiền rồi, anh mới nói cho cô, thực

ra người thiết kế món đồ sứ này là một kẻ đần độn, ngu ngốc, ngớ ngẩn. Đây là

cái ngụ ý vớ vẩn gì chứ, đây không phải rõ ràng là đang rủa người ta sao. Cái

vật không may mắn cát tường này làm sao mà mang đi tặng cho người ta được chứ!

Tóm lại, chiêu thứ hai của cô, mượn cớ bắt chuyện,

thất bại!

Sư thúc đại nhân của cô không chỉ không có bất cứ rung

động nào đối với việc khổ công tìm cơ hội bắt chuyện của cô, trái lại còn căm

ghét ghê ghớm đối tượng cô đưa ra để tạo chủ đề. Tuy nhiên, đánh bừa mà trúng,

dù sao cô cũng đã dụ dỗ được một nụ cười mỹ miều của anh dù cho có phần lạnh

nhạt. Nhưng tiếng nghiến răng cô nghe thấy sau cái câu "đại nạn đổ đầu tự

mình bay" kia, nó dường như đang nói với cô, đại nạn của cô cũng không còn

cách xa nữa đâu.

"Tôi nói này, Hạ Phạn Đoàn, lần trước tôi với Di

Tô đến nhà cậu ăn cơm là cách đây bao lâu rồi? Bọn họ vẫn chưa phân rõ được

thật lòng ở đâu à?" Nguyễn Di Phấn rất khó hiểu nhíu nhíu mày, nhìn khinh

bỉ không chút nương tình với cái người vẫn đứng bên quầy thương xót cho chiếc

ví tiền của mình, lại nhìn ông bố của Phạn Đoàn đứng ở trước cửa, chán đến mức

chẳng buồn nói thêm câu nào nữa mà chỉ lắc lắc đầu.

"Những việc dài dòng này, sau này mình sẽ nói cho

cậu nghe. Nhưng mà bây giờ, xem ra với công lực chẳng có chút tiền đồ nào của

chị ấy, thì sẽ chẳng có cách nào khiến cho bố mình tình dạt dào như nước được

đâu. Chúng mình giúp đỡ chị ấy nhé?" Hạ Phạn Đoàn chớp chớp cặp mắt như

nước hồ thu chưa hết vẻ non nớt nhưng gần đèn thì rạng kia.

"Giúp chị ta? Bản tiểu thư sao lại phải giúp chị

ta, chị ta rất là ngu ngốc."

"Cậu thì hơn chị ấy chỗ nào chứ, đến bây giờ còn

không chịu thổ lộ với mình."

"Hạ Phạn Đoàn, bản tiểu thư cảnh cáo cậu, không

được dụ dỗ tôi yêu sớm!"

"Được rồi, vậy bây giờ cậu có muốn giúp chị ấy

không? Tuy chị ấy trông có vẻ hơi ngốc, có chút trì độn, có khi còn thích tự

cho mình thông minh, suốt ngày oán trời trách người, rồi lại tự chuốc lấy phiền

toái cho mình, thế nhưng chị ấy vẫn là rất có tiền đồ đó."

"... Nhìn thế nào cũng khôngậu đang nói là một

người có tiền đồ. Nếu không phải vì cậu sắp phải đi, tôi cũng chẳng muốn cùng

cậu làm những chuyện vô vị thế này." Bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Di Phấn hất

ra, trừng mắt lên lườm, "Hai người bọn họ căn bản chính là không hiểu đối

phương, cho nên mới giận dỗi thế này. Vậy cứ để họ kiếm chỗ nào thích hợp mà

tìm hiểu nhau một chút là được rồi".

"Khách sạn?"

"Bản tiểu thư không nói là phải tìm hiểu về thân

thể, sao lúc đầu tôi không phát hiện ra cậu là một đứa con trai mặt người dạ

thú như thế này nhỉ!"

"Hì hì, ch