
lộ thành công trước nhé! Cô ấy vẫn chưa tin tưởng em một lòng với cô ấy,
haizzz, con gái thật là phiền phức!"
"..." Quỷ mới muốn thi đấu tốc độ thổ lộ với
một tiểu quỷ bảy tuổi. "Em lo một con kì đà cản mũi uy lực như em còn chưa
đủ sao, lại gọi thêm một người nữa đến phối hợp với em cho đủ số!" Gọi ai
không gọi, lại đi gọi một tiểu cô nương có quan hệ phức tạp như thế này đến để
phối hợp với cậu ta, thật là tội lỗi!
"Hả? Kì đà cản mũi? Còn không biết ai là kì đà
cản mũi của ai đấy. Có bản lĩnh, chị cũng thân thiết như bọn em đi?" Nói
xong, một bàn tay nhỏ bé liền khoác lên vai cô bé đứng cạnh, kéo cô bé vào
lòng.
Cô bé ngọ nguậy một chút, cuối cùng không giãy giụa
nữa, dịu dàng dựa vào trong lòng của cậu bạn nhỏ Hạ Phạn Đoàn, mũi phát ra
tiếng "hừ" khe khẽ.
Sư thúc đại nhân vĩ đại của cô vẫn đang khoanh tay
trước ngực, hoàn toàn để mặc tất cả, nhìn cậu con trai tương đối có tiền đồ
đang tán tỉnh bạn gái ngay trước mặt mình. Anh nhìn ba người bọn họ, thái độ
thờ ơ như thế mọi chuyện chẳng có liên quan đến mình. Hy vọng anh nghiêm túc dạy
dỗ thế hệ sau là hoàn toàn không thể. Mấy tên tiểu quỷ thối đáng chết, lại chạy
đến trước mặt cô mà thể hiện yêu thương, xem ra chỉ có cô mới có thể dạy dỗ
được bọn chúng. Ai mới là tiểu quỷ, ai mới là người trưởng thành 18+!
"Em cho rằng khi thấy em thân mật thế này, thì
bọn chị cũng.." Một tràng tiếng thở gấp phát ra, cô quay người muốn kéo kẻ
đồng minh 18+ lại để so sánh với nhóm tiểu quỷ bảy tuổi, xem ai mới là kì đà
cản mũi. Nhưng tay cô mới vừa giơ về phía cái cổ trắng nõn của nguwòi ta liền bị
ánh mắt lạnh lùng khiến cho đông cứng, dính lại trên vai anh. Xem ra, anh rất
ghét cái kiểu bá vai bá cổ như anh em này.
"Bố bây giờ vẫn đang trong trạng thái mới ngủ
dậy. Nếu không phải là vì chuyện hẹn hò hôm nay, ông đã rất lâu chưa ngủ dạy
trước khi mặt trời chiếu đến đỉnh đầu. Thêm vào đó, mấy ngày trước, khi chị kết
hợp việc vứt rác để làm chuyện tốt, chẳng phải chị đã cầu lấy nhiều phiền phức
hay sao?" Tiếng cảnh cáo nhỏ nhẹ bay đến bên tai, bàn tay đang hóa đá của
cô lập tức trượt xuống khỏi vai sư thúc đại nhân, thu lại vào trong túi áo của
mình mà run rẩy. Lạnh quá lạnh quá! Chẳng trách vừa rồi khi lau miệng cho cô,
anh lại dùng lực mạnh như vậy, mặt khôgn chút lưu tình, bạo lực ngược đãi cô
như vậy. Cứ như cái miệng của cô đã làm chuyện gì đó không phải, chuyện gì có
lỗi với anh. Anh nhất định phải mạnh tay như vậy để thanh toán với nó hay sao?
"... He he! Chúng ta cũng không cần thiết phải
giống như tụi trẻ con, chúng ta phải quang minh chính đại mới đúng, phải làm
một tấm gương tốt cho chúng nó noi theo, he he!"
Bào chữa cho mình xong, cô nhìn Hạ Phạn Đoàn đang
nhướn nhướn mày lên, nắm lấy tay Nguyễn Di Phấn, huyên hoang khua khua trước
mặt mình, sau đó hai tên tiểu quỷ bắt đầu ngẩng cao đầu cất bước dạo phố. Hai
tên tiểu quỷ này đến tuổi tác còn chưa nổi hai con số, thế mà đã thân mật hơn
cả bọn họ. Trong khi đó thì cô và anh vẫn cứ duy trì khoảng cách "tương
kính như khách", đi ở phía sau. Đây là hẹn hò cái con khỉ gì chứ! Cô đột
nhiên hiểu ra, ai mới thực sự là kì đà cản mũi của ai.
Hết hứng thú đi dạo, hai tiểu quỷ kia lại đi vào một
của háng bán các món đồ tinh xảo. Cô hận đến mức tê cả chân răng với hai tiểu
quỷ đang chọn quà tặng kia. Dứt khoát không để ý đến chúng nữa, cô cố mở to mắt
để tìm thứ đồ mình hứng thú. Trên tủ kính cao cao đằng này có đặt một đôi hộp
tạo hình hai chú chim nhỏ rất dễ thương, được treo ở hai đầu trên chiếc giá
bằng bạc, miệng hai chú chim chạm vào nhau, treo lủng lẳng, xem ra giống như
hộp đựng muối và đường. Cô kiễng chân lên, muốn sờ vào đôi hộp hình chim bằng sứ
kia, nhưng phát hiện mình không đủ cao.
Lúc này, nam nhận vật chính luôn đượ coi là có đát để
phát huy một chút vai trò của mình, liền cầm món đồ cô thích trên tủ kính
xuống, nhét vào tay cô.
"Em thích?"
Một câu hỏi bình thường, không lạnh lùng cũng không
nhiệt tình, phát ra từ miệng Hạ Thiên Lưu. Anh tùy ý nhìn một cái món đồ được
cô để ý, anh không có khái niệm gì đối với những món đồ trong nhà bếp, đối với
những thứ cô thích càng không có khái niệm.
Nói một cách chính xác, đối với những thứ hồng trần
loạn xị bát nháo, rắc rối phức tạp, cắt cũng không đứt, xử lý xong vẫn loạn từ
đầu đến cuối, anh đều không có khái niệm gì. Bởi vì hệ thống các sợi day thần
kinh trong đầu anh hoàn toàn không giống với cái người đang đứng trước mặt anh,
chúng luôn phẳng phiu và được sắp xếp theo thứ tự, ngay ngắn gọn gàng đến mức
thần và người cũng phải phẫn nộ, tuyệt đối không thể hòa nhập được với cái thế
giới hồng trần này. Quả thực, những ưu điểm như mục tiêu rõ ràng, thói quen
sống tốt, thái độ đoan chính... không phải là ưu thế để gia nhập chốn hồng
trần. Trái lại, người nào đó tâm địa mờ ám, đức hạnh thì mãi mãi chẳng có gì
biến chuyển thì lại nhận được sự chào đón nhiệt tình. Đây chính là nguyên nhân
anh không muốn xuống núi, không muốn phải đối phó với một đám người mà anh
chẳng hiểu gì.
"Ừm! Xem xem có đắ