
. Không hề chú ý sinh vật ngoài hành tinh trang
điểm cẩn thận kia đang làm cách nào để lăn được đến trước mặt mình. Chỉ khi anh
tập trung nhìn lại, mới phát hiện cách mình ba bước chân có một chiếc váy ngắn
đang tiến tới. Cái người đang hướng đến phái anh hé môi ra, để lộ nụ cười thân
thiện, cái miệng sáng bóng kia trông thật chói mắt.
"Ngại quá, để anh đợi rất lâu rồi phải không?"
Con gái trong buổi hẹn hò đặc biệt, thường dùng câu mở đầu này, đợi người con
trai nói một câu khiến không khí trở nên tốt đẹp, "Không đâu, anh cũng vừa
mới đến".
Nhưng mà rất rõ ràng, sư thúc đại nhân của cô đọc hết
cả đống sách nhưng lại bỏ qua những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, xem nhiều những
bộ phim nghệ thuật cơ thể nhưng lại thiếu quan tâm đến những bộ phim thần
tượng.
Anh thấy cặp mắt kia cứ chớp chớp nháy nháy, không
biết đang ra ám hiệu gì với mình, liền cau mày lại, nheo mắt, mơ màng đánh giá
cách ăn mặc mang tính thời đại rất mạnh mẽ trên người cô, từ trên xuống dưới,
lại từ dưới lên trên. Không thấy có gì là đặc biệt thuận mắt. Chỉ là cảm thấy
cô từ đỉnh đầu đến gót chân, không có một chỗ nào thuộc trạng thái bình thường,
ngoại trừ cái miệng hồng hồng bóng loáng nhìn rất quen mắt. Thế là cặp môi vẫn
mím lại của anh hơi hé ra: "Em ăn xong, không lau miệng, chạy đến đây làm
gì?". Sao cô lại thích ăn những thứ nhiều dầu mỡ như vậy? Bánh rán cũng
thích, bắp rang bơ cũng thích?
"..." Nụ cười hóa đá, cái miệng màu hồng
phấn sáng bóng bắt đầu co giật không ngừng.
"Đứng yên, đừng động đậy!" Tiểu xử nam chẳng
nói thêm nữa, nâng tay trái lên giữ lấy cằm cô, kéo cô lại gần mình, áp lưng cô
vào cột đèn, giữ lấy gáy cô rồi sử dụng một loạt các tư thế tiêu chuẩn đã từng
dùng để cưỡng hôn. Anh nâng tay áo vest không biết đáng giá bao nhiêu lên, kéo
phần ống tay, ép vào miệng cô, sau đó dịu dàng cử động, ép cô phát ra những
tiếng "mm" mờ ám. Rõ ràng trước buổi hẹn hò năm phút, mối quan hệ
giữa hai người họ vẫn còn đang ở mức hạn chế cơ mà. Thực ra, những âm thanh mà
cô phát ra và cả tư thế của anh thì đều đạt chuận, thế nhưng, cái thứ đang thân
mật trên cặp môi hồng bóng của cô lại là tay áo của anh. Ông tay áo có mùi
hương dìu dịu phủ lên cặp môi bóng hồng kia của cô, dùng lực chà lên chà xuống
chẳng chút nương tình, dùng hết tâm lực chăm sóc môi cô một cách thái quá, cô
gắng giúp cô lau sạch vết dầu mỡ bám bẩn trên môi mình.
Thế là, sau khi trải qua một đợt chăm sóc tận tình,
cùng với những nỗ lực giãy giụa, tóc của cô rũ ra, mặt loang lổ, phấn trắng ở
một nửa khuôn mặt đã chạy đâu mất cùng với bàn tay ngọc ngà của sư thúc đại
nhân, vết son bóng trên môi đã biến thành vệt phong cảnh đẹp mắt trên tay áo sư
thúc đại nhân. Là tên khốn nạn nào đã nói với cô, vị chưởng môn sư thúc này của
cô là một người mắc bệnh sạch sẽ, có người mắc bệnh sạch sẽ nào lại dùng tay áo
của mình đi lau miệng cho người khác hay không?
Tóm lại, chiêu thứ nhất của cô "Nữ vi duyệt kỉ
giả dung[2'>", thất bại thảm hại!
Sư thúc đại nhân đối với chữ "dung" của cô
không chỉ không có chút rung động, ngược lại còn có thái độ chỉ trích hành vi
mất vệ sinh ăn xong không lau miệng của cô. Ý! Như thế này, xem ra, anh vẫn là
chút bệnh sạch sẽ. Xí! Bệnh sạch sẽ đang chết, khi cần đến thì không đến, khi
không cần đến thì lại cố tình báo cáo tích cực
Lớp trang điêm cẩn thận vừa bị lau hết sạch, cô cuồng
loạn vò đầu tự giải tỏa tức giận, chép chép cái miệng mới bị anh lau đến khô cả
đi, nhìn anh vừa nâng tay trái một cách rất thẩm mỹ, chỉnh lại cổ tay áo bên
phải, vừa đi về phiá cuối đường. Cô vội vã bước nhanh phía sau anh, bàn tay
trong túi áo ngoài cứ thò ra thụt vào, trong lòng đang tìm một cái cớ để con
cóc ghẻ là mình có thể ăn thịt được thiên nga. Nhưng cuối cùng, cô phát hiện ra
mình không có bất cứ lý do gì có thể khiến cho cóc và thiên nga hình thành mối
quan hệ tốt đẹp. Thế là cô quyết định quay lưng lại với tất cả thiên lý luân
thường, đành để hai loại động vật này hy sinh cho sự ích kỉ của cô. Đầu óc bắt
đầu có những suy nghĩ đen tối, tay của cô từ trong túi động đậy, đang muốn duỗi
ra thì phát hiện thiên nga trước mặt mình đã bay đâu mất. Ở chỗ của thiên nga
tự dưng lại thừa ra hai tên tiểu quỷ rất chướng mắt, đứng như trời trồng trước
mặt cô.
Một tên tiểu quỷ là Hạ Phạn Đoàn đang cười rạng rỡ như
nắng xuân. Tiểu quỷ này không cần phải tính tới, tốt xấu gì buổi hẹn hò này
cũng là do một tay cậu ta sắp xếp, cứ coi như phải mang theo con kì đà như cậu
ta, cô cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nhưng bên cạnh cậu ta còn có thêm
Nguyễn Di Phấn, vẻ mặt không cam tâm, đang chu cái miệng ngỏ, nhăn mũi lên là ý
gì chứ?
"Nè, con bé ấy, đây là chuyện gì chứ? Hạ Phạn
Đoàn, em giải thích rõ cho chị đi!" Cô vội vàng đem tên tiểu quỷ câu kết
làm chuyện xấu với mình kéo sang một bên, tiến hành đối thoại ngầm.
"Hẹn hò đôi ạ! Như vậy mới thêm náo nhiệt
mà!" Phạn Đoàn chớp chớp mắt. "Lại chẳng phải chỉ có chị muốn trang
thủ thời gian, em cũng phải thúc cương ngựa mới được, chúng ta thi đấu xem ai
sẽ thổ