
hi anh không cần
cô phản tỉnh, cô lại đi lo lắng, phản tỉnh cái gì chứ! Muốn phản tỉnh thì cứ
đứng trước mặt anh mà phản tỉnh cho anh xem là được rồi, cô chạy về phản tỉnh
cho ai xem chứ? Tường nhà của cô sẽ không nghênh đón những cử chỉ dư thừa của cô
đâu! Huống hồ nhà bên cạnh chỉ cách một bức tường, còn có ai kia đã từng sống
qua, cô tốt nhất đừng có mà nhầm phương hướng, đem toàn bộ sự phản tỉnh của
mình cho người khác xem.
“Cãi nhau với phụ nữ, phải nắm vững mục tiêu mà! Ở
trong sách, người ta nói mỗi lần nam nữ nhân vật chính cãi nhau xong, thì có
thể lập tức lăn lên giường, cũng không phải là không có lý.”
“Hừ!” Anh hừ một tiếng lạnh lùng, nhìn thằng nhóc một
cái. Cái người khoác túi rác chạy vào trong màn đêm kia, chẳng phải đã lấy hành
động thực tế để châm chọc những tác giả khốn nạn lấy việc cãi nhau để làm nền
cho chuyện mây mưa kia hay sao.
“Là do kĩ xảo của bố chưa đạt, bố cần phải để cho chị
ấy chỉ vào ngực bố mà gắng sức chửi rủa, khinh bỉ, quở trách. Cho tới khi chị
ấy ép bố lùi đến bên cạnh giường trong phòng. Lúc này, bố mới chuyển bại thành
thắng chứ!” Tiếp sau đó, chị ấy sẽ không có thêm cơ hội để sủa loạn lên nữa, mà
bố của cậu lại có được cơ hội trả thù, sự trả thù của đàn ông nên lăn lên trên
giường, dùng thực lực mà nói mới đúng chứ!
Nhưng bây giờ, đừng nói là giường, đến phòng vẫn còn
chưa vào được. Ông bố nhà cậu đúng là phản tướng, hô quân, truy sát người ta
đến không còn gì, vậy người ta không ôm túi rác bỏ chạy, lẽ nào còn tự động
chạy vào phòng, nhảy lên giường, cởi quần áo, đợi ông ấy xông đến hay sao? Thực
sự không có khí khái mà! Bố, làm trai bao lâu như vậy rồi, được sự dạy dỗ lâu
như vậy rồi, vì sao một chút tiến bộ cũng không có chứ. Dụ dỗ người phụ nữ khác
thì cứ như lửa bốc ngùn ngụt, lái mãi thì quen. Mà sao vừa nhìn thấy người mình
muốn dụ dỗ nhất, lại hiện nguyên hình như vậy. Chân tình cũng bị lộ ra, khiến
bản thân không thể tự điều chỉnh nữa? Có thể nào mong ông thỉnh thoảng giống
như những người đàn ông bình thường khác được không, chỉ cần dùng nửa thân dưới
để suy nghĩ một chút, chẳng phải là được rồi sao.
“…”
“Bố! Bố muốn làm gì vậy?”
“Về phòng.”
“Bố muốn đi ngủ sao? Cãi nhau tiêu hao thể lực như vậy
sao?” Còn tiêu hao hơn cả mây mưa nữa?
“Xé sách.”
“Hả? Đó là sách con cất giữ chứ!” Ông tự mình không
học được, sao lại đổ lỗi cho tiểu thuyết nhà người ta chứ! Vốn dĩ, người đọc
tiểu thuyết ngôn tình không nhất định đều là những người biết yêu đương, câu
nói này hóa ra lại là chân lý!
"Trước đây em luôn nói anh xấu xí, hóa ra em
thích bộ dạng này."
***
Cã nhau.
Cô cãi nhau với Hạ Thiên Lưu rồi.
Cùng với vị sư thúc không tùy tiện nói cười, chỉ biết
nhìn người với ánh mắt lạnh lùng, biểu hiện nhiều nhất cũng chỉ là mím môi, đêm
ba phần tư sinh mệnh cống hiến
cho việc ngủ kia cãi nhau rồi.
Toàn bộ quá trình đều là anh chỉ vào mũi của cô, xem
thường cô, quở trách cô, thuyết giáo cô một lượt, cô căn bản không có chỗ để
đáp trả, chỉ có thể thảng thốt kinh ngạc đứng đối diện, nhìn anh nghiêm nét mặt
như hoa như nguyệt, nhếch cái môi xem ra giống như rất muôn dụ dỗ người ta hôn,
ngay ngắn gọn gàng đem những chô cô không đúng mà bày ra. Nhưng mà, cô đang
nhảy lên vì vui mừng cái gì chứ? Từ trái tim cho đến bước chân toàn bộ đều nhảy
nhảy nhót nhót, đến cái túi rác to siêu cấp ở phía sau lưng cũng không thể cản
trở việc nhảy nhót của bước chân.
Như thế này mới đúng chứ. Miệng, ngoài dùng để ăn cơm
và hôn ra còn lại chính là dùng để cãi nhau.
Cãi nhau, luôn tốt hơn nhiều so với việc anh đem tất
cả những điều không vui giấu hết trong lòng, lãnh lẽo vứt vào một góc, chờ đợi
thời cơ để trả thù cô. Hết cách rồi, cô chính là người tiểu nhân như vậy. Cho
nên, cô tất biết lấy lòng đo lòng, đem anh mà kéo vào nước đồng minh của mình.
Bị anh mắng cho một hồi, cô lại có cảm giác trút được gánh nặng. Phàm là oán
khí thì nên phát tiết ra ngoài, quân tử như anh, đương nhiên nên thẳng thắn,
không được tiểu nhân như cô, chỉ biết suốt ngày tàng tâm kế.
Hơn nữa, đừng có cho cô là kẻ biến thái. Tự nhiên cô
lại thấy cái vị sư thúc lúc nào cũng bay lượn trên đầu cô, bất cứ lúc nào đều
có thể thăng thiên trở thành thần tiên, tu thành chính quả, mặc dù thân thể
đang ở chốn hồng trần, những cũng không bị lung lạc ý chí kia, đột nhiên từ
giữa không trung bay xuống, không còn bồng bồng bềnh bềnh nữa, có thể tóm lấy
được, tiếp cận được, nằm trong tầm tay của cô rồi. Bởi vì, anh đã biết cãi nhau
"Em phải khoác túi rác để biểu lộ niềm hạnh phúc
mới được sao?"
"Mm... oa!"
Cô bị tiếng nói đột nhiên bay đến của Huỳnh Nhất Nhị
dọa cho lùi vội về phía sau hai bước, trọng lượng cái túi rác sau lưng khiến cô
mất thăng bằng, ngã phịch mông xuống đất, hoàn toàn không hiểu mình rơi vào
hoàn cảnh gì. Ngước mắt lên nhìn cuộc họp mặt gia tộc gần như quái dị trước
mặt.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ ở bên đường, người đàn ông
ngồi trên ghế lái nửa cười nửa không, chiếc áo sơ mi mỏng để mở mấy cúc, miệng
ngậm một điếu thuốc, bộ dạng gi