
ợc chạm vào. Trong cái thời
khắc này, sao lại đặc biệt muốn ôm như thế. Không biết khi đang cãi nhau, tự
dưng cô lại xông lên, dính lấy anh thì có bị thổi bay đi không.
“Không phải muốn nhìn thấy anh xui xẻo sao? Nhìn thấy
rồi chứ?” Anh nhìn cánh tay đang chần chừ muốn động đậy kia của cô sắp duỗi tới
gần cánh tay mình, bị cái tốc độ chậm chạp đó giày vò đến không kiên nhẫn nổi.
Ánh mắt trở nên quyết liệt, anh hé môi: “Chuyện xui xẻo nhất của anh, chính là
mong muốn một người vô tâm vô tính như em nhìn anh”.
“Thịch, thịch!”, trái tim nhỏ bé của cô vừa nghe thấy
hai chữ “xui xẻo” liền bắt đầu có phản xạ, mà cái tay đang chần chừ muốn động
đậy của cô lại vì câu nói này mà rụt lại.
Cô cảm thấy, nếu như bây giờ nhào đến ôm lấy cổ anh,
chắc chắn sẽ nhận được sự đãi ngộ khác người. Trong hoàn cảnh bây giờ là ai
đang giáo huấn cô, đang giảng đạo lý với cô, đang dạy dỗ cô người với người
phải lấy lòng so với lòng, phải đối xử hòa mục, đừng có lúc nào cũng trả thù cá
nhân, nhỏ mọn, ích kỉ, khó chịu. Thế mà cô đứng trước mặt anh lại có ý đồ với
anh, muốn thế này thế kia với cái cổ anh, lại muốn thế này thế kia với cái tai
bị những sợi tóc mềm mại che lấp của anh, sao mà nhìn thế nào cũng chẳng giống
như bộ dạng đang hối hận vậy.
Thở dài một cái, nâng tay lau những giọt nước mắt sắp
trào ra, cô không dám nhìn anh, sợ mình không khống chế được cảm xúc lại làm ra
chuyện gì đó không thích hợp trong lúc đang hối lỗi. Cô cúi người với lấy cái
túi rác lớn, liên tục gật đầu cong lưng với anh: “Em sai rồi, em xin lỗi, em sẽ
về nhàấn, tất cả đều là em sai!”.
“Bụp!”
Cửa lớn đóng lại, người nào đó vội vã chạy ra, chỉ còn
lại một người chỉ vì đôi tay chần chừ của cô cứ trì hoãn không chịu hành động
mà buồn bã trong lòng. Anh cau mày lại, tự mình đánh giá. Đây không phải là kết
quả anh muốn. Kết quả này, vì sao lại kém nhiều đến thế so với những gì anh
nghĩ, so với những thứ đọc được trong sách, so với những lời của Phạn Đoàn?
Anh không phải là đang cãi nhau với cô sao, cô làm gì
mà bộ dạng giống như đang khiêm tốn nhận dạy dỗ vậy? Đôi bàn tay kia nữa, cứ ôm
siết lại, không phải là xong sao? Do do dự dự một hồi lâu, cuối cùng lại đeo
lấy cái túi rác, rồi chạy mất dạng trước mặt anh là sao?
“Bố!” Một giọng trẻ con nghe có vẻ đang tiếc nuối từ
phía cầu thang truyền đến, anh quay đầu nhìn Phạn Đoàn không biết đã ngồi ở
giữa cầu thang từ bao giờ, hai bàn tay nhỏ chống cằm, lắc đầu thở dài, biểu cảm
như “bố nhà tôi hết thuốc chữa rồi”.
“Con bắt đầu hối hận vì đã ép bố xem tiểu thuyết ngôn
tình quý báu của con.”
“Bố cũng hối hận vì xem rồi.” Anh liếc mắt, nhìn lạnh
lùng. Những chữ kia, từng chữ từng chữ, anh đọc đều hiểu, nhưng khi xếp chúng
lại với nhau lại khiến anh vô cùng mơ hồ. Những chữ đó hoàn toàn không biết là
đang thể hiện điều gì, chỉ mỗi chuyện hai nhân vật nam nữ cứ vừa khóc lại vừa
cười, thế mà Phạn Đoàn dám nói với anh, những thứ này rất có tác dụng với tình
yêu. Hừ! Tốt ở chỗ nào chứ? Anh đã học cãi nhau rồi, nỗ lực sủa loạn lên giống
như kẻ thần kinh ở trong sách. Kết quả lại sủa ra được kết cục này. Nhân vật nữ
chính khoác túi rác chạy đi mất. Là tên khốn nào mỗi lần sau khi để cho nam nữ
chính cãi nhau xong liền sắp xếp mây mưa đầy mấy chục trang phía sau chứ!
“Con gái là phải đuổi, chứ không phải ép.”
“… Có gì khác nhau chứ?”
“Khác nhau rất nhiều, được chưa nào.” Hai động tác đều
là chạy ở phía sau, không sai, nhưng, động tác của bố lại quá không có kĩ thuật
và độ mềm dẻo, bộ dáng cứng đơ đơ như “ngoài anh ra, em cho rằng trên thế giới
này còn có người nào có thể chịu được em nữa sao” là có ý gì chứ, đem mình ra
mà hình dung giống như là bãi xử lý thu hồi rác vậy, như thế liệu có tốt
“Còn nữa, bố, cứ coi như cãi nhau có thể kéo gần tình
cảm, cứ coi như bố không có kinh nghiệm cãi nhau đi nữa thì bố cũng nên biết,
cá tính của bố rất dễ khiến cho người khác phải phát điên.” Đã là cãi nhau,
chính là hai bên không biết lý lẽ cắn qua cãi lại, không cần bất cứ điều kiện
lý tính nào cả. Thế mà bố cứ cố tình túm đầu túm đuôi, nói thẳng vào vấn đề,
chỉ đúng vào điểm mấu chốt, khiến cho người ta đến mảnh giáp cũng chẳng còn,
chết không toàn thây như vậy là có ý gì chứ.
“Bố! Bố cứ không chịu quay về, chính là vì muốn thuyết
giáo để một cô gái phải kéo bao rác chạy đi, úp mặt vào tường mà hối lỗi sao?”
Mục đích chính bây giờ là muốn sau khi kết thúc tranh chấp, những chuyện hiểu
lầm trước kia sẽ đều được hóa giải, sau đó hai người nước mắt lưng tròng nhìn
nhau, ôm hôn thắm thiết, lại cùng nhau quây quần sum họp. Nhưng mà phương thức
cãi nhau của bố, chỉ có thể ép cho đối tượng tự thẹn không bằng người, buông vũ
khí đầu hàng, chủ động nhận mình sai, sau đó, ba bước quỳ một lần, năm bước lạy
một vái, ôm đầu trốn vào góc tường mà vẽ vòng tròn. Nhìn xem, chị Hồ đang khoác
cái túi rác, khóc lóc chạy về, úp mặt vào tường phản tỉnh kia kìa. Haizzz…
“…” Người con gái đó làm sao có thể tự biết phản tỉnh
cơ chứ. Hừ, nhìn đôi tay suýt chút nữa đã tóm lấy cổ anh kia! K