
an thương, xu nịnh hôi tanh, anh ta liếc nhìn
sang chị em nhà họ Huỳnh đang đứng bên cạnh xe, sắc mặt không vui lắm. Đối với
cái không khí có chút chuyên chế huyênh hoang không thể phụ nhận này, người đó
lại ngồi ngoài cuộc, chỉ coi mình là người lái xe đơn thuần. Cô gần như lập tức
suy xét được, đây chính là vị anh rể đại nhân rồng thần thấy đầu không thấy
đuôi của Huỳnh Nhất Nhị, kẻ đã khiến cho nhà vợ mình bị phá sản để thừa cơ cướp
lấy, rồi lại hót cổ em vợ ra khỏi nhà.
Đã khá lâu rồi không gặp Huỳnh Nhất Nhất, cô đang
nghiêm mặt nhìn em trai mình, trên người khoác một chiếc áo kiểu âu phục hơi
thoải mái, tóc rõ ràng có dấu tích được tu sửa, từng lọn tóc mang một vẻ vừa tự
nhiên lại vừa phong trần. Chỉ nhìn qua cũng biết, người đàn ông trước mặt đã
trải qua bàn tay dạy dỗ ma quỷ của bà chủ câu lạc bộ, anh ta giơ tay, đưa chân
cũng khiến người ta phải nghi ngờ.
Nhưng quan niệm thẩm mỹ của phụ nữ rất dễ vì quan hệ
thân thiết mà trở nên sai lệch. Thế là, Huỳnh Nhất Nhất đối với cái tạo hình dụ
dỗ của em trai mình, chỉ có một câu bình phẩm tuyệt đối không thể chấp nhận:
"Xấu chết đi được! Bộ dạng này của em là gì vậy?
"Rất xấu sao?" Huỳnh Nhất Nhị ngước mắt lên,
nghịch nghịch mấy sợi tóc mái không dài không ngắn trước trán: "Nhưng anh
rể nói, bộ dạng này rất thích hợp với em".
Người đàn ông ngồi trong xe không nói lời nào, chỉ lộ
ra một cái cười nhạt khinh bỉ, ngón tay nhè nhẹ gõ lên vô lăng.
"Thừa lời, đây là nghề nghiệp trong mơ khi anh ấy
học Cao trung, đương nhiên anh ấy thích. Trai bao! Hừ! Nghề nghiệp hèn kém đó,
chị không đồng ý để em làm đâu. em mau cùng chị về nhà!"
Người đàn ông trong xe nhướn nhướn mày lên, chỉnh lại
cần gạt nước mưa, chẳng chút để ý đối với việc vợ cũ tiết lộ chuyện của mình.
"Anh rể đã đuổi em ra khỏi nhà rồi. Trước khi tự
nuôi sống được mình, sẽ không được về nhà." Huỳnh Nhất Nhị trần thuật lại.
Khi thôn tính công ty, đây là điều kiện để anh rể giữ lại bộ phận quyền lợi
công ty nhà họ Huỳnh. Anh còn nhớ, sau khi mở đại hội cổ đông, anh rể nhà anh
đi vào phòng làm việc, chỉ nói một câu duy nhất: "Công ty của tôi không
cần đồ bỏ đi, muốn ngồi ở vị trí của người quản lý, đợi đến khi cậu có thể nuôi
sống được bản thân mình rồi hãy xuất hiện trước mặt tôi".
Huỳnh Nhất Nhất lập tức quay đầu nhìn người đàn ông
ngồi trong xe. Anh ta không hề né tránh ánh nhìn của cô, cổ họng phát ra một
tiếng cười nhẹ: "Đây chính là nguyên nhân anh ghét cậu ta nhất, em chưa
từng dạy cậu ta nói dối thế nào sao?". Người đàn ông, có những điều nên
nói, có những điều không nên nói. Trong khái niệm của anh ta, em vợ vẫn chỉ là
cái thứ lang thang lởn vởn giữa trẻ con và đàn ông mà thôi.
"Đúng vậy, tôi vẫn chưa dạy dỗ nó làm gian thương
thế nào, thật xin lỗi, điểm này không có ai thắng được anh, bây giờ tôi muốn
đưa Nhất Nhị về nhà, anh nếu như không thoải mái, có thể tránh ra xa một chút
là được!" Rất rõ ràng, Huỳnh Nhất Nhất là người phụ nữa không có khả năng
điều đình mâu thuẫn giữa nhừng người đàn ông.
Người đàn ông trên xe nhún nhún vai: "Anh chẳng
vấn đề gì, cũng chỉ là nhiều thêm một miệng ăn mà thôi, đối với anh mà nói cũng
chẳng có gì khác biệt". Không thể không nói, đối với công việc dạy dỗ bé
trai, vẫn là đàn ông đảm nhiệm thì thích hợp hơn, lòng trắc ẩn của phụ nữ luôn
xuất hiện vào những lúc không thích đáng. Thế nhưng, công việc dạy dỗ em vợ
tương lại lại hoàn toàn không nên do anh rể phụ trách, huống hồ, anh ta cũng
không muốn có thêm một người nữa cản trở, khiến cho con đường khôi phục cuộc
hôn nhân của anh ta lại một lần nữa bị gián đoạn.
"Cái gì gọi là nhiều thêm một miệng ăn mà
thôi?" Có người không hài lòng hỏi.
"Chính là, cửa lớn của công ty, cậu ta tốt nhất
đừng có bước vào."
"Đó là công ty nhà em, tương lại sớm muộn gì cũng
sẽ là của Nhất Nhị."
"Bây giờ không như vậy nữa, anh không để cậu ta
bước vào, cậu ta đừng có hòng vào, đơn giản như vậy đó."
"Anh từng nói anh muốn giúp em!" Anh rõ ràng
đã nói muốn giúp cô dạy dỗ cậu em trai, kế thừa sự nghiệp, anh làm thế này là
cách dạy dỗ gì chứ.
"Anh cũng từng nói, muốn em đừng nhúng tay
vào." Phương thức dạy dỗ của đàn ông, cô không hiểu thì không cần quản
chuyện rỗi hơi.
Hồ Bất Động nuốt nước bọt nhìn ân oán giữa chị gái,
anh rể và em vợ ở trước mặt, xem ra quan hệ ba góc này sẽ còn phức tạp rối rắm
hơn nữa, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối, không phải hcuyện mà người ng như cô
có thể nhúng tay vào. Lam không được thì nên tránh đi, đạo lý nhân sinh này
luôn được phát quang rạng rỡ trên người cô. Nhưng thái độ của Huỳnh Nhất Nhị
đối với đạo lý nhân sinh của cô lại luôn không tán đồng. Cô chỉnh túi rác sau
lưng, lắc lắc đầu, đang định bò dậy khỏi mặt đất, lại thấy cái người kia hoàn
toàn không quan tâm chuyện chị gái và anh rể đang vì mình mà cãi lộn, ngồi xổm
xuống, hướng về phía cô, móc móc ngón tay.
"Anh như thế này thực sự rất xấu sao?" Anh
chỉ chỉ vào đầu mình.
"..." Bây giờ đâu phải là lúc quan tâm đến
vấn đề này: "Vẫn, vẫn rất đẹp trai".
"Lời thật lòng chứ?"