
kết hợp lại với nhau,
cô dường như thực sự có nói câu nào đó không nên nói rồi, cô chỉ là đứng dưới
góc độ tán thưởng của một cô gái bình thường để nhìn anh, không phải là soi mói
anh, không phải yêu cầu anh phối hợp với mình, không phải đang nói những lời
không có trong lòng để che giấu điều gì, cũng không phải lo sợ vì khen anh một
câu thì sẽ bị lộ tâm lý tế nhị của mình.
"En trai em không thích hợp với việc yêu
sớm." Những lời giáo điều thế này tuy không phù hợp với cái khẩu khí khinh
mạt coi thường của anh ta, nhưng vẫn khiến cho lửa giận của Huỳnh Nhất Nhất bốc
cao.
"Cái gì gọi là yêu sớm chứ? Đã hai mấy tuổi rồi,
còn gọi là y sớm sao? Bản thân anh chẳng phải là mười mấy tuổi đã..."
"Khi anh mười mấy tuổi, anh đã biết mình đang làm
gì, còn cậu ấy? Hừ?"
"Anh hừ cái gì chứ?"
"Cậu ấy chỉ là một tiểu quỷ bị gia đình em chiều
chuộng mà thôi."
"..."
"Anh sớm đã nói, tiểu quỷ do gia đình em giáo dục
rất đáng ghét."
"Anh căn bản là đang chỉ gà mắng chó chứ
gì!" Cô cũng là tiểu quỷ thối được chiều chuộng từ nhỏ.
"Đúng thế!" Vô lăng vẫn từ từ quay, anh ta
nhìn vào gương chiếu hậu, phóng khoáng thừa nhận. "Em nên sớm khuyên cậu
ấy thay đổi một chút thái độ đối với phụ nữ."
"Ý của anh là gì?"
"Chỉ là lấy kinh nghiệm đã trải qua của anh rể để
dạy dỗ cậu ta, có những cô gái không nên chiều chuộng, chiều chuộng quá mức
chính là gieo gió gặt bão."
"..."
"Em chẳng phải cũng thích phương thức giáo dục
này của anh sao?" Anh nhìn liếc sang Huỳnh Nhất Nhất đang ngồi cạnh ghế
lái, cười nhạt: "Cần chiều chuộng, anh một phân cũng sẽ không thiếu, nhưng
mà dung túng em? Anh làm không được".
"... Này, phía sau có người đó." Ít nhiều
cũng phải giữ cho cô chút thể diện chứ.
"An cũng không định động vào em đâu." Anh
nhìn về phía ghế sau một cái, buông ra một câu đối với Hồ Bất Động vẫn còn đang
mơ màng: "Cho nên, người kia bây giờ không còn thích hợp với cô".
"Này, anh không cần thiết phải phá đám em vợ mình
vậy chứ? Cánh tay quặt ra ngoài vậy sao!"
"Cánh tay của anh luôn quặt vào trong, nhưng là
'lý' trong 'đạo lý'[1'>"
"Cứ coi như Nhất Nhị bây giờ còn nhỏ quá, vậy đợi
thêm vài năm nữa..."
"Dựa vào cái gì mà người ta phải đợi em em?"
"Nhưng, tốt xấu gì cũng là tình yêu đầu..."
"Em tốt nhất đừng có nhắc tới cái chuyện vớ vẩn
như tình yêu đầu này với anh." Nhất Nhất chính là luôn nghĩ không thông
cái đạo lý "tình yêu đầu với không phải tình yêu đầu", chỉ luôn cảm
thấy người mình thích vẫn là ông cậu tình yêu đầu kia, mới dám luôn khó chịu ở
trước mặt anh ta.
"Tình yêu đầu! Xí! Là cái thứ không có tiền đồ,
lại chẳng có tương lai đầu tư nhất!"
"Này! Anh không thể không đem những thứ lãng mạn
như thế đặt cạnh cái đạo lý gian thương của anh để so sánh đánh giá được
sao?"
"..." Anh ta trừng mắt, nhìn lạnh lùng, thể
hiện eằng anh ta đang rất giận. Nếu không muốn có cái hậu quả là một xe ba mạng
người do anh ta không phân biệt được đâu là chân phanh, đâu là chân ga, thì tốt
nhất cô nên im miệng đi.
"..."
Hồ Bất Động nhìn Huỳnh Nhất Nhất đang nhíu lông mày
lại mà nhìn, làm cử chỉ uy hiếp, biểu thị sự không hài lòng đối với chồng cũ
của mình, nhưng lại bị anh ta nâng bàn tay phải nhàn rỗi lên giữ lấy cằm, đùa
giỡn đến mức khiến cô kêu oa oa. Không biết có nên nhắc nhở bọn họ không, khi
lái xe không nên làm những động tác khó coi như tán tỉnh, gợi tình thế này. Dù
gì, sinh mệnh bé nhỏ của cô vẫn nằm trên chiếc vô lăng đang được anh rể đại
nhân điều khiển bằng một tay kia.
Người phụ nữ kia bị người ta lạnh lùng trừng mắt, đành
phải im miệng mà dùng biểu cảm để kháng nghị, lại bị lôi sang một bên, nhẫn tâm
dạy dỗ, dường như học không cần dùng lời nào để giao tiếp, lại có thể dẹp yên
được cái cục diện ầm ĩ, rối rắm trước đó. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy
rất quen mắt, khiến cô bất giác nhớ tới người nào đó. Cần chiều chuộng, anh một
phân cũng không thiếu cho cô, lại mua cho cô cả đống bánh rán. Rõ ràng anh
không thích xem phim nhưng vẫn đưa cô đi xem phim tình cảm. Nửa đêm còn đắp
chăn giúp cô, nghe cô kể về những câu chuyện anh hoàn toàn chẳng có chút hứng
thú cũng chẳng hiểu gì, chỉ im lặng đọc sách của anh, mặc cho cô tiếp tục kể
lể. Nhưng nói đến dung túng, anh thực sự là một chút cũng không cho cô. Muốn
anh xui xẻo cho cô xem ư? Không có cửa đâu! Ngay từ lúc bắt đầu, cô muốn thấy
nụ cười khuynh nước khuynh thành của anh, anh cũng không nhượng bộ lấy nửa
phút. Từ đầu đền cuối, lúc nào cũng nghiêm túc khi nói chuyện với cô. Đngs rồi,
anh còn ép cô phải quỳ xuống mà kính trà cho anh uống, đầy vẻ trưởng bối, trong
lòng cô vẫn còn trào lên một khối căm hơn. Xí, nghĩ đi nghĩ lại, cô thực ra
cũng rất hợp tác đấy chứ, đôi với anh hoàn toàn không dám đòi hỏi
"Này, cô thích xem vợ chồng nhà người ta cãi nhau
như vậy sao?"
Người đàn ông giữ vô lăng bị luồng nhiệt từ ánh mắt phía
sau truyền đến khiến cho có chút không tự nhiên, không thể không mở miệng hạ
chỉ thị với vị khách ngồi ghế sau. Đừng có hai tay chống cằm, nhào người về
phía trước, bộ dạng thíc