
Anh nhướn nhướn mày lên
như chỉ cái gì đó.
"..." Đàn ông gì mà lại để ý đến ngoại hình
của mình như vậy chứ: "Ừ, à...". Mây câu khẳng định mơ hồ.
"Chẳng trách!"
"Chẳng trách cái gì?"
"Trước đây em luôn nói anh xấu xí, hóa ra em
thích bộ dạng này." Anh chỉ chỉ vào những thứ giá không rẻ trên người
mình.
"... Con gái đều thích bộ dạng này mà."
"Chị anh nói không thích." Anh giơ tay ra
sau chỉ chỉ vào hai người đang tranh luận vì chuyện anh có muốn kế thừa công ty
không, nói một cách chính xác, là chị gái anh đang tranh luận, anh rể anh thì
chẳng nói lời nào.
"À! Đó là vì chị Nhất Nhất rất quan tâm đến
anh."
"Thằng em phá gia thế này, không muốn quan tâm
cũng rất là khó."
"Bởi vì chị ấy quan tâm, nên có lẽ đức hạnh của
anh thế nào cũng chẳng quan trọng, chỉ cần là anh, đẹp trai cũng được, xấu xí
cũng được, cứ coi như anh là kẻ phiền phức, cũng chỉ cần anh ở bên cạnh chị ấy,
mỗi ngày bình an là tốt rồi." Huống hồ, đâu phải ai cũng đều là thành viên
của "hội thích đàn ông đẹp" chứ.
"..." Anh nghe cô nói, im lặng hồi lâu, ánh
mắt hơi tối lại: "Em biết em vừa nói gì không?"
"Hả?" Chẳng phải chính là đang bảo cho anh,
chị của anh rất quan tâm đến anh sao?
Cô cũng chưa từng để ý tới phong cách của anh, anh đẹp
trai cũng được, xấu xí cũng được, cứ coi như anh là kẻ hay gầy phiền phức cũng
được, cô cũng luôn hy vọng anh hàng ngày được bình an. Nhưng mà, cô bây giờ
cuối cùng đã phát hiện phong cách của anh rồi.
Anh nhìn vẻ mặt đang đần ra của cô, cười khan một
tiếng, đứng bật dậy, bước những bước dài tới sau lưng cô, mặc cho chị gái vẫn
đang huyên thuyên không ngừng nghỉ, gõ gõ vào cửa kính xe đang kéo lên một nửa:
"Anh rể, tiện đường giúp em đưa cái người cõng túi rác này về nhé?".
Người đàn ông ngồi trong xe nhìn lướt qua cái người
nào đó vẫn đang trong trạng thái dính liền với túi rác, mát mẻ mở miệng, ngữ
khí nói chuyện không được nhiệt tình lắm: "Người, tôi có thể cho đi, rác,
cậu phụ trách>
"Làm phiền anh rể rồi!" Anh cũng đáp lại một
câu với ngữ khí nghe chẳng có gì là quan hệ thân thích.
"Cậu vẫn luôn làm phiền tôi mà." Nếu không
thì anh ta cũng không cần nửa đêm lái xe cùng với cái người không biết tốt xấu
kia đi tìm em trai.
"Nhưng chẳng phải anh vẫn rất vui vẻ đó
sao."
"..."
Cửa xe mở ra, cô bị lôi từ dưới đất lên, bị ép phải
chia tay với túi rác của mình, cùng với Huỳnh Nhất Nhất vẫn chưa hiểu rõ tình
hình ra sao đã bị nhét vào trong chiếc xe hơi màu đen. Đương nhiên, Nhất Nhất
bị nhét lên ghế trước, còn cô thì bị nhét vào ghế sau, cô quả nhiên có duyên
với ghế sau hơn.
"Em có phải là nói sai điều gì không?"
Trước khi xe khởi động, cô chỉ chỉ vào mũi mình nói
với Huỳnh Nhất Nhị đang kéo túi rác, trang phục kiểu phong trần của anh và
chiếc túi đựng rác thật sự rất không tương xứng.
"Không!" Anh lắc lắc đầu, "Chỉ là, lần
đầu tiên em nói anh rất đẹp trai".
"..." Được khen chẳng phải nên rất vui vẻ
sao.
"Sau đó, em lại nói, nếu như quan tâm, thì sẽ
không để ý bộ dạng
"..." Hai câu này có liên hệ gì với nhau
sao?
Anh cười mà không đáp, quay đầu nhìn anh rể ngồi trên
ghế lái: "Chiếc xe đạp kia có lốp dự phòng không?".
"Hỏi chị cậu đó, sau khi tôi tặng cô ấy, đều là
do cô ấy tàn phá chiếc xe đó."
"Cái gì gọi là tàn phá, khi anh tặng tôi đã cũ
không đi nổi rồi, đúng chưa nào, bây giờ còn dùng được, đã là kì tích rồi
đó!"
"Được rồi, coi như em chưa hỏi qua, em còn phải
đi vứt rác." Huỳnh Nhất Nhị giơ hai tay như đầu hàng, nhìn cái người nào
đó vẫn mơ màng ngồi ở ghế sau, lùi lại một bước, nhìn chiếc xe khởi động, lướt
qua trước mặt anh.
Hồ Bất Động ngồi trong chiếc xe xa lạ, ngửi mùi thật
của chiếc ghế, cảm nhận cái không khí im lặng bao trùm khắp trong xe, nhìn cặp
vợ chồng đã li hôn ngồi ghế trước có chút quái dị, người đàn ông lái xe không
phát ra tiếng nào, Huỳnh Nhất Nhất thì chỉ nhìn ra cửa sổ, nhưng biểu cảm rất
rõ ràng là đang giận dỗi.
Cô không biết nên tìm đề tài nào để nói, kì thực cô
cảm thấy rất cần thiết phải tự giới thiệu một chút, cô chính là đầu sỏ của thứ
mê tín dị đoan đã hại hai người bọn họ li dị, nhưng cân nhắc đến cảm nhận của
người đàn ông đang lái xe, cô chỉ mấp máy môi, đem những lời đáng đánh nuốt vào
trong bụng. Kết quả, người phá vỡ sự im lặng, lại là anh rể đại nhân với anh
mắt luôn lạnh lùng bàng quan. Anh ta dùng một câu rất vô tâm vô tính kéo lại sự
chý ý đã tản mác đi đâu của tất cả mọi người.
"Em trai em bị bỏ rồi."
"Anh mới bị bỏ đó!" Huỳnh Nhất Nhất không
thoải mái lắm, tiếp thêm một câu: "Bất Động và Nhất Nhị chỉ là chuyện sớm
muộn!".
"Chuyện sớm muộn?" Anh ta châm biếm:
"Em không nghe thấy cô ấy nói, cô ấy không quan tâm chuyện của em trai em
sao?".
"Cô ấy nói như vậy khi nào?" Huỳnh Nhất Nhất
mở trừng mắt, quay đầu nhìn ra ghế sau: "Bất Động, vừa rồi em có nói câu
này sao?".
"..." Cô ngẩn người ra, cắn cắn môi...
"Chỉ là, lần đầu tiên em nói anh rất đẹp
trai."
"Sau đó, em lại nói, nếu như quan tâm, thì sẽ
không để ý bộ dạng của anh như thế nào."
Hai câu này của Huỳnh Nhất Nhị