
sạch, lần đầu tiên phát dục còn chưa xong, chị ghen gì với em chứ!”. Làm người,
chịu oan uổng còn có thể, chứ không thể hạ thấp phẩm vị của mình!
“Bởi vì chị cảm thấy so với chị, bố thích em hơn, cho
nên chị bị mất thăng bằng, đúng không? Hử?”
“Chị bị mất thăng bằng à? Ha! Chẳng phải chị chỉ là bị
lợi dụng sao, có gì mà phải mất thăng bằng chứ, mà đây đâu phải là lần đầu
tiên, chị bị lợi dụng nhiều rồi.” Cô dựng thẳng cổ, còn nhớ rất rõ, khi còn nhỏ
thì người ta lợi dụng để bố tính ra “thiên cơ”; khi người khác xem mặt, thì bị
người ta lợi dụng lôi ra để khuấy động không khí; còn có lần bị người ta coi là
người truyền tin, nhờ đem đưa mấy bức thư tình cho Huỳnh Nhất Nhị; đến bây giờ
lại thêm một lần nữa, bị người ta lợi dụng là tài liệu giáo dục phản diện.
“Dù gì cũng là con người mà, không phải lợi dụng người
khác, thì là bị người khác lợi dụng, như thế này ít nhất cũng chứng minh chị
còn có giá trị lợi dụng, chẳng phải rất tốt sao.”
Phạn Đoàn im lặng, nghe cô tiếp tục than phiền.
“Chỉ là, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị ai đó
thay thế mất, thực sự không tốt lắm.” Cô giảm nhẹ lực lau, lẩm bẩm một câu
không thoải mái lắm.
“Bố! Bố đã nghe rõ điểm then chốt của vấn đề rồi chứ,
phần còn lại, là chuyện của bố, con không quản nữa, con còn muốn tiếp tục làm
một đứa trẻ bình thường.”
Một câu không phải là nói với cô, khiến cô thở ra một
luồng khí lạnh, sợ hãi nhìn bóng người không biết đã xuất hiện từ khi nào đang
phản chiếu dưới nền nhà, rồi lại nhìn sang Phạn Đoàn đang rụt đầu, thè lưỡi,
nhảy xuống khỏi chiếc sô pha, định chạy lên lầu. Cô vội vàng mở miệng muốn giữ
cậu ta lại, nhưng khi thấy bước chân nhanh nhẹn bội tín không có nghĩa khí, vui
vẻ chạy mất, thì cô biết không có hy vọng nữa rồi, tốt nhất là nên tiếp tục lau
nhà. Cô vừa rồi hình như không có nói lời nào không nên nói nhỉ?
Bóng dáng sau lưng khẽ chuyển động, nhưng từ đầu chí
cuối chẳng nói câu nào. Cô cúi đầu lau sàn nhà, đợi anh lên tiếng trước, nhưng
lại thấy anh khẽ chuyển bước chân, đi thẳng đến chiếc sô pha trong phòng khác,
ngồi xuống, chiếc áo vest rất thẳng trong thoáng chốc đã nhăn lại.
Độ cao vừa hạ xuống, ánh nhìn của cô từ từ thấp dần,
lại thấy anh đang dùng một cặp mắt phong trần đánh giá mình, hai tay đan vào
nhau chặn trước môi, cau mày lại dường như đang nghĩ cái gì đó. Cô bị nhìn đến
mức tê dại đầu óc, hoàn toàn không thể đoán được anh đang hồi tưởng lại chuyện
quái dị gì, lại đang tính toán cái gì với cô. Cô khó khăn kéo cây cHồi đến bên
cạnh anh, làm phiền những suy nghĩ quái dị của anh.
“Chân trái!”
Cô kéo cây cHồi chọc vào giày da của anh, anh bị gián
đoạn suy nghĩ, nhìn cô một cái rồi nhấc chân lên.
“Chân còn lại!” Cô đang tìm cơ hội, rất rõ ràng.
Anh lại rất nghe lời, nhẹ nhàng nhấc cả hai chân lên,
để cô làm công việc vệ sinh xung quanh anh.
“Đứng dậy!” Cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh, nhưng
hoàn toàn không có ý dẫn dụ, chỉ đơn giản: “Em phải lau sô pha!”.
Anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lần này không nghe lời
như trước, chỉ hé môi: “Em không nói qua với anh”.
“Em nói rồi, em phải lau sô pha!” m lượng tăng cao.
“Em cũng sẽ để ý…”
Cái từ “cũng” đó là ý gì chứ? Cô không bỏ qua bất kỳ
từ nào của anh, âm lượng đột nhiên càng tăng cao hơn, khí thế như nước triều
lên: “Thừa lời, anh ngồi trên đó, em không cách nào lau sô pha cả, em đương
nhiên là để ý rồi!”.
Anh nheo mắt lại, dựa vào sau sô pha, hai tay thản
nhiên khoanh trước ngực, ánh nhìn thuận theo thứ vũ khí trong tay cô - cHồi lau
nhà - kéo dần lên đến chỗ hàm răng đang cắn chặt lại trên khuôn mặt của cô, môi
mím lại, rồi lại hơi hé ra, đưa ra một kiến giải chính xác, thấu triệt nhưng rõ
ràng là bất ngờ nhận ra: “Em tìm anh để cãi nhau sao?”.
Em tìm anh để cãi nhau.
Sau khi giọng nói của cô tăng cao, tiếp cận đến mức
tạp âm tiếng ồn, sau khi sắc mặt cô đã cách xa cái vẻ “bạn tốt” cả nghìn núi
vạn sông, sau khi chiếc cHồi lau nhà của cô đã sắp chạm vào người anh, sau khi
khẩu khí của cô đã giảm sút đến mức sắp buông ra những lời thô tục, anh lại
“mới” đột ngột lĩnh hội, bỗng nhiên bừng tỉnh, bất ngờ nhận ra, cô chính là
đang tìm anh để cãi nhau.
Được! Rất tốt! Rất mạnh mẽ! Trì độn, nhưng mạnh mẽ!
Cô cuối cùng cũng biết vì sao, bất luận là mỗi lần cô
gây sự vô lý, sinh chuyện vớ vẩn, anh đều có thể dùng ánh mắt rất bình thản để
nhìn cô. Bây giờ cô hiểu rồi, biểu hiện đó phiên dịch lại chính là… “Em nhảy
dựng lên phát cuồng như thế rốt cuộc là vì sao, anh hoàn toàn không hiểu”.
Cô thấy rất kì lạ, rõ ràng tính cách của anh rất kì
quái, tính cách của cô rất tồi tệ, vậy mà làm sao bọn họ lại chưa từng cãi nhau
lần nào, hóa ra trong đầu óc của anh vốn dĩ thiếu mất cái sợi dây thần kinh
“cãi nhau” này. Nói chuyện cùng một người không biết cãi nhau thì có gì tốt
đây? Trong mắt anh, dù cô có đấm ngực, gặm bàn, ném bình sứ vào đầu anh, anh có
lẽ cũng chỉ cảm thấy “con sư tử này thật không nghe lời” mà thôi!
Tê dại…
Cô nhận thua rồi, cô quyết định từ bỏ việc giao tiếp
với anh, anh hoàn toàn không biết cô đ