
được
à?”
“… Tôi hỏi rồi bà sẽ nói cho tôt biết sao?” Quá hiểu
một người cũng là một tội ác lớn.
“Vậy cũng đúng, dù gì lão nương cũng sẽ không nói cho
cô, nhưng mà, thực sự lý do đó rất đáng yêu! Hi hi hi hi!”
“… Cảm giác khi khiêu khích sự thèm muốn của người
khác lại thú vị như vậy sao?”
“Thú vị chết đi được! Hừ, nhớ đến làm việc đấy. Bye
bye!”
“Cạch!”
“Tút…”
Những điều con người không được như ý, có đến tám chín
phần mười, chấp nhận đi! Haizzz…
[1'>
Là câu nói để chỉ người con gái đẹp bị chết.
“Em tìm anh để cãi nhau sao?”
***
Túi đựng rác, từng túi từng túi được ném ra bãi xử lý
rác bên ngoài. Mỳ gói xếp chồng, từng hộp từng hộp được cho vào tủ cất trữ đồ
ăn. Quần áo bẩn chất đống, từng chiếc từng chiếc được ném vào lồng máy giặt.
Năm chiếc máy giặt được khởi động cùng lúc phát ra những tiếng rầm rầm, ục ục,
đinh cả tai, nhức cả óc. Lau những giọt mồ hôi trên trán, cô tiếp tục dùng cHồi
lau nhà lau cọ những vết chân in trên nền gạch, nhân tiện thề với lòng mình. Cả
đời này, cô sẽ không thích mấy gã trai bao nữa. Thật nên để cho những cô gái
quen tiêu tiền kia đến mà xem thói ăn ở bẩn thỉu của những “bạch mã hoàng t của
bọn họ, một đám bề ngoài như vàng như ngọc mà bên trong thì lại vô cùng thối
nát. Để họ biết đằng sau những khuôn mặt tươi cười đón khách đẹp đẽ kia, cất
giấu sự thực kinh khủng như thế nào. Người ta nói “phía sau một người đàn ông
thành công, luôn có một người phụ nữ tuyệt vời”, vậy thì, phía sau đám đàn
ông “thành công” này, chắc chắn là một thím dọn vệ
sinh tuyệt vời, dốc sức tận lực đến gẫy cả lưng!
Nhưng mà hứng thú của cô đối với việc trở thành một
thím dọn vệ sinh tuyệt vời thì chẳng nồng nàn gì, chỉ hy vọng trước khi đám cầm
thú kia tan làm, sẽ làm xong hết mọi việc, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây.
Đúng là nực cười, cứ coi như cô thần kinh có vấn đề đi nữa, cũng biết rằng bà
chủ đang cố ý chỉnh cô. Nếu cùng lúc, ba người đàn ông có quan hệ rối rắm với
cô xuất hiện ngay trước mặt, cô nên lấy cái chết để tạ tội thì sẽ dễ dàng hơn,
hay là cứ cố gắng chào hỏi như với mấy người quen, cười đến mức mặt dày vô sỉ
thì sẽ tốt hơn?
“Chị Hồ, từ trước đến nay em chưa từng thấy chị dọn
dẹp vệ sinh chăm chỉ như thế này. Chị thích chỗ này như vậy sao?” Phạn Đoàn vừa
ăn bánh vừa ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sô pha dài trong phòng khách bắt chuyện
với cô, không biết ông bố thần thông quảng đại kia đã dùng thứ gì để an ủi trái
tim nhỏ bé yết ớt của cậu ta. Cô nhìn cái bộ dạng thoải mái của cậu ta, không
biết hôm nay cậu ta có phải đi học không nữa.
“Toàn mùi hôi, ai mà thích chỗ này được chứ!” Cô cắn
răng thật chặt, tay dùng lực mạnh hơn nữa, phát ra mấy tiếng lau sàn “kin kít”.
“Mùi hôi?” Phạn Đoàn khịt khịt mũi: “Phạn Đoàn chẳng
ngửi thấy gì cả?”.
“Em đương nhiên không ngửi thấy rồi, bởi vì tương lai
trên người em cũng có cái mùi hôi này!” Cô hừ một tiếng lạnh lùng, mùi vị đàn
ông hôi muốn chết đi được, khắp nơi đều là mùi hooc môn lên men bay tứ tung.
“Chị đừng dọa em, chị Hồ, Phạn Đoàn rất thích mùi
hương trên người bố, không muốn ngửi cái mùi nước hoa hỗn độn giống như của mấy
anh cầm thú ở đây.”
“Em hy vọng ở trong cái xào huyệt của đám cầm thú như
thế này mà vẫn giữ được mùi hương tự nhiên thuần khiết sao? Suy nghĩ hết sức kì
cục!” Đừng có ở trước mặt cô mà thể hiện mấy thứ nghĩa nặng tình sâu, thật
chướng mắt!
“Vậy cũng đúng, bố cũng cảm thấy vẫn là không khí tự
nhiên trong lànhnúi tốt hơn.” Phạn Đoàn cắn miếng bánh, phát ra mấy tiếng nhai
“lép bép”: “Cho nên, chị Hồ, chị phải cố lên đó”.
“Cố lên? Lẽ nào chị còn chưa đủ nỗ lực sao?” Cô nhìn
một lượt gian phòng khách đã được lau gần sạch, cảm thấy rất hài lòng với thành
quả lao động của mình. Nếu đem đối chiếu với mấy cảnh lúc cô bắt đầu bước chân
vào, trạng thái gian phòng như bây giờ thực sự có thể gọi là tiên cảnh chốn
trần gian!
“Phạn Đoàn bây giờ chẳng thể mượn cớ để trì hoãn bố
nữa rồi.” Cậu ta bỏ qua, không trả lời câu hỏi của cô, liền đi thẳng vào vấn đề
chính: “Bố có thể sẽ quay về núi bất cứ lúc nào”.
Cô dừng động tác lau nhà lại, nhìn những vệt nước bẩn
chầm chậm lăn ra trên sàn nhà, trưng ra một nụ cười phô diễn: “Em đừng ngốc
nữa, bố em đi đâu được chứ, anh ấy đã bán mình cho bà chủ câu lạc bộ rồi, bà
chủ sẽ không để bố em đi đâu, người ta có hợp đồng đó, ông bố của em không thể
không thanh toán mà đi như vậy đâu. Này, giúp chị nhìn điện thoại xem, bà chủ
còn dặn làm gì nữa”.
Chuyển đề tài?
Phạn Đoàn lẩm bẩm trong miệng, liếc mắt nhìn bóng
người ngoài cửa kính đang quẹt thẻ đi vào, bĩu bĩu môi, dựa lưng vào sô pha:
“Chị Hồ! Chị thừa nhận đi, chị rất thích bố em phải không? Hử?”.
“Con mắt nào của em thấy vậy chứ?” Sự phủ định không
chút bất ngờ khiến Phạn Đoàn cười híp mắt lại.
“Hai con mắt của em đều thấy. Bởi vì, chị đang ghen với
em.”
“Cái gì?” Cô liền buông cây lau nhà xuống, chống hai
tay vào hông, đứng trước mặt tên tiểu quỷ chẳng biết tốt xấu: “Em nói chị ghen
với em sao? Một tiểu quỷ ngực không ra ngực, mông không ra mông, vắt mũi chưa