
cậu
xem còn có thể cứu được không?”
Lúc đó sư đệ nhìn ông ta một cái: “Có quan hệ gì tới
tôi chứ?”.
“Tốt xấu gì nó cũng là sư điệt của cậu mà, cậu giúp
tôi lục tìm trong đống sách của sư phụ có cách gì có thể thay đổi số mệnh không
nhé! Sư phụ chẳng chịu cho tôi xem, cũng đủ biết ông ấy thiên vị cậu!”
Cậu ta đưa ánh nhìn lạnh lùng rời đi, nhìn tới chỗ
sách kê dưới chân , ra hiệu ông ta không cần thừa lời thêm nữa, có thể cút đi
được rồi.
“Đừng có như vậy mà, sư đệ, cậu tốt xấu gì cũng nên
giúp tôi đưa ra chủ ý chứ. Tôi biết cậu chắc chắn học trộm được không ít tuyệt
chiêu của sư phụ!”
“Hừ! Vậy ông cứ đưa cô ấy đến am ni cô mà ở trước mấy
năm đi.”
“Am… am ni cô? Cậu muốn chết à! Tôi bảo cậu giúp con
gái tôi thay đổi số mệnh, cậu lại đi đem nó vào am ni cô ở? Vậy chẳng phải là
càng không gặp được đàn ông sao, thế mới thực là Thiên Sát Cô Tinh đấy!”
“Đưa hay không đưa, ông tự mình quyết định. Cút!”
“Vậy… vậy… vậy… nếu như tôi đưa nó vào am rồi, khi nào
thì cậu giúp nó…”
“Rầm!” Cánh cửa sập lại, ông ta bị tống cổ ra ngoài.
“Đợi khi tôi rảnh!” Bên trong truyền ra một tiếng nói
rất không có thành ý.
Thế là, dựa vào nguyên tắc tấm lòng yêu thương con cái
của cha mẹ trong trời đất, ôm niềm tin có thể cứu ngựa chết thành ngựa sống,
ông ta nhẫn tâm đạp khuê nữ nhà mình lên am ni cô trên núi, bắt cô ngậm nước
mắt mà đi. Kết quả Hạ Thiên Lưu kia lại thực sự rất “bận”. Sự rảnh rỗi của cậu
ta đến hai năm cũng chẳng lôi ra nổi. Nhưng con gái của ông ta cũng không phải
là ngọn đèn thiếu dầu. Cuối cùng sau hai năm, cô ta cũng giậm chân hét lớn “tôi
phải ăn thịt”, rồi lập tức lăn xuống núi. Ông ta thở dài một cái, coi như chấp nhận.
Nếu như thực sự có thể thay đổi số mệnh dễ dàng như vậy, thì lúc đầu đã không
phải đưa Phạn Đoàn lên núi rồi. Số mệnh, cái thứ này, vẫn nên để nó “không tin
thì không có” đi.
Nào biết được rằng, mấy năm sau, Hạ Thiên Lưu cậu ta
đột nhiên lại rảnh rỗi? Mà phương thức để thay đổi số mệnh của cậu ta cũng thực
sự quá khác người, lại đi tìm con gái ông ta để loạn luân? Được rồi, ông ta
thừa nhận ông ta bị dọa cho sợ rồi. Ông ta nhìn thấy cái kẻ lạnh lùng đó lại
giúp con gái mình gắp rau, đắp chăn; nhìn thấy cậu ta lại biết cầm ô chạy đi
tìm con gái mình; nhìn thấy ánh mắt thường ngây ra đến mấy giờ đồng hồ để ngắm
cảnh của cậu ta lại có thể dõi theo con gái mình mà chạy loạn lên khắp nơi.
Đáng khủng bố nhất đó là lời của bà chủ câu lạc bộ…Hạ Thiên Lưu là sư đệ của
nhà ông? Ông hỏi cậu ấy ở chỗ tôi đây làm gì? He, lúc mới bắt đầu cậu ấy nói
muốn để cho một người chẳng ra làm sao nhìn thẳng vào mình, nhưng mà sau này,
cậu ấy nói với tôi…”
“Nói, nói, nói cái gì?”
“Cậu ấy muốn học yêu đương như thế nào.”
“Hả? Yêu đương? Nghĩa là sao chứ?”
“Yêu đương? Quá trình rất phức tạp, một tiếng rưỡi
cũng nói không rõ hết được, nhưng kết quả thì tôi có thể nói cho ông.”
“Kết quả?” Vừa nghe đã biết là chẳng phải kết quả tốt
đẹp gì.
“Đại khái chính là, nhà ông sẽ bớt đi một tiểu xử nam
và một tiểu xử nữ đó.”
“Phụt!”
Lúc đó ông ta chắc là bị thiêu hỏng mất sợi dây thần
kinh nào đó, mới đi đề cập đến chuyện thay đổi số mệnh của con gái mình với tên
hỗn thế ma vương kia. A di đà phật! Bây giờ ông ta chỉ mong cái ông phật lớn đó
mau mau quay lại trên núi mà thôi.
Tục ngữ nói rất hay, “mời thần thì dễ tiễn thần thì
khó”. Tới giờ, ông ta mới thể nghiệm được sâu sắc nỗi khổ sở ẩn chứa trong câu
nói này.
“Bố! Bố! Bố đang nghĩ cái gì đó? Sao cứ trợn mắt lên
như vậy? Mặt mũi trông rất khổ sở, dở cười dở khóc, mếu mếu máo máo cái gì đó?”
Cô vừa kéo ý thức của người nào đã bay đi rất xa trở lại, nhìn một cái chiếc ti
vi đã chẳng còn chương trình gì, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Kế hoạch tiểu
thuyết ngôn tình của cô vẫn chưa được thực hiện.
“Bất Động!” Hồ Thước gọi con gái mình lại.
“Gì vậy?” Cô quay đầu, ngước nhìn khuôn mặt vô cùng
chân thành nhưng lại khiến cô cảm thấy thật đáng sợ: “Bố không thích hợp với
cái biểu cảm này đâu”.
“Con đừng để ý bố có hợp hay không, con đồng ý với bố
nhé, nhất thiết không thể…”
“Không thể làm gì?
“Không thể cùng cậu ta…”
“Ai chứ?”
“Bất luận là như thế nào, cũng phải làm tốt biện pháp
an toàn! Đây là giới hạn chịu đựng lớn nhất của bố rồi! Hu hu!” Nói xong, ông
ta liền nhảy xuống khỏi sô pha, lao vào trong phòng.
“Này! Bố! Những lời lẽ nghiêm túc thế này cũng không
thích hợp với bố đâu!” Cô nhìn bố mình đột nhiên òa khóc chạy vào trong phòng,
bĩu bĩu môi: “Biện pháp an toàn à? Là thứ gì chứ? Chẳng hiểu gì cả!”. Suy nghĩ
của cô rõ ràng vẫn rất nghiêm túc dừng lại ở cái chủ đề về số mệnh gì đó. Nhưng
sự thực trước mắt cô lại chứng minh… vấn đề này hoàn toàn không thể cùng trao
đổi với một người có tư duy nhảy cóc như bố cô.
Có lẽ trong đầu đang có quá nhiều vấn đề lộn xộn, rối
rắm, hoặc cũng có thể do những cuốn truyện ngược trong tay cô chưa đạt tới mức
độ “ngược luyến tình thâm”? Thực đúng là “có ở trên giường mới thấy chuyện
thật”, chẳng trách ngay từ đầu, Phạn Đoàn sau khi xem xong loại sách này thì cứ
gắng s