
ấy vẫn chẳng phải là ngủ chết
rồi hay sao!” Cô lẩm bẩm dập điện thoại, quay đầu trừng mắt nhìn bố mình, lúc
này mới nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Phạn Đoàn, là do ông mang lên núi sao?”.
“Hả?” Nhắc đến chuyện này, Hồ Thước dừng cánh tay đang
lau đầu lại: “Ừ, là bố sau khi phán mệnh cho nó, đưa nó lên núi, để Thiên Lưu
nuôi dưỡng nó”.
“Sao bố phải hại người ta như vậy chứ?”
Hồ Thước im lặng một hồi, thu lại khuôn mặt te tởn
quen thuộc thường ngày.
“Nó mới chỉ là một đứa trẻ, đã bị ông nói năng lung
tung, định ra cái số mệnh đó! Cái gì mà khắc cha mẹ, ông có biết là ông hại
Phạn Đoàn nhìn thấy mẹ cũng không dám nhận, còn bị bố dượng của nó ghét bỏ. Nó
bị thay thế bằng một đứa trẻ khác không có quan hệ máu mủ, ngay đến tư cách muốn
chăm sóc em gái của mình, người khác cũng không cho nó! Chính là bởi vì ông,
đều là do ông! Ông nhất thời nói năng không suy nghĩ, hại nó…”
“Cứ coi như bố không nói, không có nghĩa là người khác
cũng sẽ không nói!”
“…”
“Đâu phải chỉ có mình bố làm nghề phán mệnh, không có
bố, lẽ nào sẽ không có người khác sao? Chỉ cần gia đình nó tin vào cái thứ đồ
chơi đó, nó cuối cùng vẫn phải bị cho đi thôi.”
“…”
“Cho nên, bố mới đưa nó lên núi, vốn nghĩ đợi nó lớn
một chút, rồi sẽ nói những chuyện này cho nó, ai ngờ được Thiên Lưu lại chiều
nó như vậy, lại thuận theo ý nó mà cho xuống núi.”
“Nó không xuống núi thì ông định giấu nó đến bao giờ?
Ông thật sự coi nó là nghiệp chướng, muốn giữ nó ở trên núi cả đời sao?”
“Xuống núi biết được những chuyện này rồi thì sao chứ?
Nó có phải là nghiệp chướng hay không căn bản không quan trọng. Quan trọng là,
mẹ của nó đã không cần nó, gia đình đó vốn dĩ không dành vị trí cho nó, nó mãi
mãi sẽ không chen được vào, chỉ uổng công mà thôi.”
“…” Cậu ta đích xác là đã thử chen vào đó, ấy thế lại
thất bại rồi khóc lóc tùm lum trong lòng cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp
thằng nhóc, nó hưng phấn hò hét muốn tìm mẹ. Cũng coi như đã hiểu rõ, vì sao
bọn họ hết lần này đến lần khác lấp liếm chuyện Phạn Đoàn tìm mẹ. Rõ ràng đã
biết sẽ thất bại, vậy vì sao còn đưa nó xuống núi?
“Bất Động!” Bố cô khẽ gọi.
“Hả?” Cô đáp lại có chút uể oải.
“Cách Thiên Lưu xa ra một chút.”
“…”
“Chắc là con biết chứ? Cậu ta chỉ là muốn…”
“Tôi biết, anh ấy muốn chứng minh cho Phạn Đoàn, nó
không phải là nghiệp chướng, đúng không?”
“Bố biết, cái người đó khi biết chuyện của con sẽ
không có lòng tốt, đã cố tình ức hiếp con gái bố thế này!” Cho nên ông ta có
chết cũng không muốn để cậu ta tiếp cận con gái mình, cố sức lấy cái vai vế gì
đó ra để ngăn cản. Nực cười! Con gái của ông ta mà, làm sao có thể tùy tiện bị
cái người lạnh như băng kia động đến chứ, lại còn đòi loạn luân nữa, hừ!
“Bố, số mệnh, cái thứ vớ vẩn đó, thực sự có không?”
“Tin thì có, không tin thì không có.” Một câu trả lời
rất thô, nhưng lại rất thực tế. Có người tin rồi, cho nên, ông ta chỉ có thể
thuận nước đẩy thuyền, đưa Phạn Đoàn lên núi. Cũng có người không tin, cho nên,
ông ta mới bị thua cược, phải cam tâm tình nguyện bị bà chủ câu lạc bộ chỉ vào
mũi mà chửi rủa, phải mang con gái của mình ra mà làm cô dâu đợi ngày của con
nhà người t
Ông ta là một người xem số, nhưng nếu hỏi bản thân ông
ta tin hay không, có thể đến ông ta cũng không rõ. Ông ta chỉ có nghĩa vụ đem
kết quả ông ta tính được ra báo cho người khác. Chuyện sau đó thế nào, đều do
mỗi người tự tạo nghiệp cho cá nhân mình. Nhưng mà, có vài người rất không biết
lý lẽ, rõ ràng muốn người ta tính, nhưng lại chỉ muốn nghe những điều tốt lành,
mặc dù những lời tốt lành này là giả, nhưng lại rất thuận để lọt vào tai.
Ông ta lần đầu xuất thế, cũng coi là hiểu được chuyện
nhân tình thế thái, biết đem những lời sư phụ dặn dò “không được nói dối, không
lộ thiên cơ” mà gạt sang một bên. Có lẽ là những lời cát tường giả dối lúc đầu
nói nhiều quá rồi, cho nên hại vợ mắc bệnh nặng qua đời cũng chẳng dám nói, còn
hại cả con gái có cái quái mệnh như thế này mà được sinh ra.
Chẳng trách từ sau khi sư phụ qua đời, sư đệ cứ thấy
người lên núi cầu xin xem mệnh là cau mày, khuôn mặt lạnh lùng, không mời trà,
không rót nước, chỉ ném ra một chữ “cút”. Cho nên mới nói, cái Huyền Phái của
bọn họ, nếu được giao vào trong tay của sư đệ, có lẽ cũng “hương tiêu ngọc vẫn”
[1'> như vậy. Làm gì có thầy số nào từ chối xem số mệnh cho người ta chứ. Ngày
ngày chỉ ở trên núi vui thú cùng các loại thảo dược, nhàn nhã sống qua ngày
tháng, những học thuyết lý luận của sư phụ kia cũng bị cậu ta gạt sang một bên.
Có một lần, ông ta còn thấy sư đệ lấy sách của sư phụ để kê góc bàn, thể diện
của lão tổ tông đều bị cậu ta làm mất sạch rồi.
Ông ta cho rằng trong đầu óc sư đệ chắc là thiếu sợi
dây thần kinh nào đó, khiến cho cậu ta đối với cái gọi là số mệnh không thể nào
thông suốt được. Kết quả, người này khi nhìn thấy ông ta ôm Phạn Đoàn lên núi,
chỉ nhìn thằng nhóc một cái, không nói lời nào, liền giữ nó lại. Chỉ trách ông
ta khi đó nhất thời kích động, lỡ mồm nói một câu.
“Tôi nói này sư đệ, số mệnh đó của con gái tôi,