Teya Salat
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

sao?” Anh dùng ngữ điệu bình thản như để thể

hiện rõ ràng sự không tin tưởng của mình.

“Hối lỗi… em đã bị báo thù rồi, còn không coi là đang

hối lỗi sao?”, cô cắn cắn khóe môi.

“…”

Cô chán nản nhún vai, cười cười, vỗ vào vai anh: “Em

nói với anh nỗi đau cắt da cắt thịt của em nhé. Sau này nhất định không được

bắt nạt người khác, nếu không thì chắc chắn sẽ bị báo thù ngược lại. Em đã biết

là em không nên nói với anh ta rằng, nếu như anh ta không gặp xui xẻo, em đã

không để ý tới anh ta”.

Câu nói này tệ hại thế nào, đến bây giờ cô mới thể

nghiệm được.

“Bố từng nói nhân quả báo ứng, nhất định chính là

chuyện này! Nếu không phải là em xui xẻo, nếu không vì Phạn Đoàn, anh ấy cũng

sẽ không để ý đến em, anh ấy cũng sẽ không chọn đúng em làm tài liệu giáo dục

phản diện. Điều anh ấy muốn chỉ là một người vừa hay có số mệnh Thiên Sát Cô

Tinh, lại rất tin tưởng vào nó. Em là ai, là mèo, là chó, là kẻ thối nát thế

nào, căn bản không quan trọng.” Những lời này có phải là rất quen tai không? Cô

rất muốn nghe Lăng nói lại lần nữa, nói cô đối xử như vậy với Nhất Nhị. Hóa ra

cảm giác bị đối xử như vậy lại tệ hại đến như thế, sao anh có thể nói không để

ý được chứ?

Vì sao cô lại rất để ý, một nghìn lần để ý, một vạn

lần để ý? Lẽ nào lòng dạ của con gái thật sự nhỏ hơn của con trai sao?

Huỳnh Nhất nhị yên lặng nghe cô kể lể, cho đến khi

nhìn thấy hai bờ vai cô run run, lúc này mới h miệng: “Lên xe chứ!”.

Cô nhìn yên sau chiếc xe đạp của anh, ánh mắt có chút

ngập ngừng.

“Với tốc độ của xe đạp, anh dám chở em.” Tốc độ của xe

máy nhanh như vậy, anh có muốn rồ ga một cái, cũng thực sự không yên tâm, lại

cứ phải lo lắng cho một người ở phía sau.

Cô hơi ngây người, nghĩ lại trước đây cô thường hay

trách móc, người ngồi ghế sau xe máy của anh từ trước đến nay đều không phải là

cô. Chiếc xe cà tàng của cô rất hay hỏng, anh luôn để cô chạy phía sau anh. Cô

chưa từng nghĩ tới lý do, chỉ cảm thấy anh đối xử với cô thật không tốt, không

muốn đuổi theo nữa. Sự thực cũng chứng minh, tốc độ chuyển mục tiêu của cô cũng

rất nhanh. Cô luôn không thể có biện pháp khiến mình tốt hơn lên trong thời gian

ngắn nhất, cái sức khắc phục nhược điểm của cô chỉ giống như con gián vậy.

Bây giờ, cô lại than thở với anh những ấm ức trong

lòng mình, vì sao anh vẫn không chịu than phiền với cô một câu. Những thứ này

đều không liên quan đến anh, sao lại đem những chuyện của cô đến để làm phiền

anh. Mớ bòng bong của chính mình anh đã không kịp xử lý rồi, quan hệ trong nhà

thì linh tinh lộn xộn, công ty thì phá sản, anh bị ném ra khỏi nhà… Những

chuyện này, anh luôn dùng ngữ khí nhẹ nhàng, thản nhiên không chút để ý để nói

với cô. Vốn dĩ, cô sẽ cho rằng, anh chỉ muốn bảo cô đừng đi lo những việc vớ

vẩn của người khác. Vậy mà bây giờ…

Anh đang muốn bảo cô đừng lo lắng sao?

Cô trèo lên phía sau chiếc xe đạp một cách khó khăn,

ngồi lệch trên yên sau, hai tay tóm lấy vạt áo sơ mi của anh, chân phải của anh

bắt đầu đạp, chiếc xe lăn bánh trên đường theo động tác chân nhịp nhàng.

Một cơn gió lạnh thổi lùa qua tai, cô dường như cam

tâm tình nguyện trốn sau lưng anh. Phong cảnh trước mặt, cô chẳng muốn xem một

chút nào.

“Này…” Qua một lúc rất lâu, anh mới lên tiếng.

“Hả?” Cô đáp lại.

“Sau này, đừng có chuyện gì cũng đều nói với anh nhé.”

“… Vì sao?”

“Em không để ý rằng, khi em như vậy sẽ khiến anh cảm

thấy…”

“Cái gì?”

“Em đừng như coi anh là bạn bè rồi.”

“…”

“Là bạn bè thì không có chuyện gì là không thể nói,

hử?” Anh hơi quay đầu nhìn cô.

“…” Cô cúi đầu cứng đơ, nhìn mặt đường lùi dần về phía

sau, không nhanh, không chậm.

“Tiểu quỷ nhà em, tìm thấy chưa?” Anh đổi chủ đề.

“Vâng, tìm thấy rồi!”

“Sự trong sạch vẫn còn chứ? Vẫn chưa bị người khác

cướp đi chứ?”

“… Chắc chắn là bị người xấu bắt nạt rồi, bố của nó an

ủi một chút thì sẽ ổn thôi.”

“Tình yêu của bố thật vĩ đại, vì sao bố anh lại không

an ủi anh nhỉ? Tốt xấu gì anh bây giờ cũng coi là bị hót ra khỏi cửa rồi.”

Tay cô ghì lên sống lưng anh, vẽ chữ gì trên đó, khiến

cho anh phải kháng nghị.

“Oa, em viết cái gì thế? Nhiều nét như vậy, anh chẳng

đoán được là chữ gì.”

“Không đoán ra được thì thôi.”

“Ngày mai anh phải chuyển nhà.”

“Chuyển nhà?”

“Anh chẳng phải đã nói với em, anh bị hót cổ ra khỏi

cửa rồi sao? Anh rể anh nói, anh ta không có hứng thú nuôi một đứa ăn bám.”

“Anh ta và chị Nhất Nhất hòa hợp rồi sao?” Cái chuyện

sợi dây nhân duyên gì đó, chắc chắn không phải là trở ngại giữa bọn họ, cô bây

giờ còn rõ hơn bất cứ người nào khác.

“Hòa hợp? Ai biết được, có lẽ sẽ có một ngày nhỉ.”

“Anh muốn chuyển đi đâu?”

“Kí túc xá của câu lạc bộ trai bao.”

“Hả? Từ khi nào còn có cả cái thứ đó nữa? Anh thực sự

muốn đi làm trai bao?”

“Chưa từng làm qua, thử xem sao.”

“Cái thứ này cũng có thể thử sao…”

“Em không thích như vậy ư?” Ngữ khí thăm dò.

“Phải rồi, đương nhiên là em thích!” Ngữ khí châm

biếm.

“Anh cũng cảm thấy vậy, phải rồi, hàng xóm phòng anh

chính là VIP đó, mẹ Duy Mặc dường như rất mong anh chuyển đến đó thì phải.”

“…”