
“Sao vậy?”
“Không, đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh.”
“Két!” Tiếng phanh xe vang lên.
Cô ngẩng đầu, phát hiện mình đã đến dưới nhà. Cô nhảy
xuống khỏi xe, muốn nói điều gì, nhưng lại mím môi lại. Một lát sau, cô nói:
“Chuyển nhà có cần em giúp gì không?”.
Môi anh cong lên mấy phần, nhưng cũng không phải quá
vui vẻ: “Không cần, đồ của anh cũng không nhiều mà”.
“Vậy, em lên trước đây?” Cô chỉ chỉ lên lầu, hỏi anh.
Anh mỉm cười, gật gật đầu, nhìn cô đi lên, cho đến khi
không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, mới móc bao thuốc trong túi quần ra, châm
một điếu. Một lúc lâu sau, anh mới cất lên một tiếng, cười nhạo chính mình:
“Làm gì vậy, tự nhiên lại khách sáo đến mức bản thân mình cũng không quen nổi,
thật đáng chết”.
[1'> Truyện ngược là một thể loại truyện, trong đó các
nhân vật thường bị dằn vặt bởi yêu hận tình thù do hiểu lầ những nguyên nhân
khác. Thông thường, những truyện thuộc thể loại này sẽ mang đến cho độc giả
những day dứt, ám ảnh, bi thương…
“Tin thì có, không tin thì không có.”
***
Cô mở cửa nhà, cởi giày ra, đang định đi vào bên
trong, thì thấy bố mình đang nhận điện thoại trong phòng khách đột nhiên hét
lớn: “Quay về rồi, quay về rồi! Cậu tìm nó có chuyện gì sao? Có hay không có,
cậu cũng nói với tôi đi, cái gì cũng không nói là có ý gì chứ?”.
Cô vừa nghe thấy, liền cau mày lại, từ từ cởi giày.
“Bất Động, con nhận điện thoại đi!” Ông bố sáng nắng
chiều mưa định vứt bỏ nhiệm vụ vĩ đại phi nhân loại là giao tiếp với vị sư đệ
có một không hai của ông ta, cứ hướng ra phía cô ở ngoài cửa nhìn liên tục.
“Tôi còn đang cởi giày.” Cô phủi bụi ở chiếc quần,
tiếp tục gỡ chiếc giày còn lại ra khỏi chân.
“Vậy bố để điện thoại ở đây, con cởi giày xong thì
nhận nhé, bố đi tắm đây.” Để rũ sạch trách nhiệm với cái điện thoại, ông ta đặc
biệt phóng to âm lượng lên đến mấy lần, từ trên sô pha chạy đến bên cửa, lén
lút báo cáo với con gái: “Con lại làm chuyện có lỗi gì với sư thúc nhà ta rồi
hả. Con chẳng phải nói đã đưa Phạn Đoàn tới chỗ cậu ta rồi sao? Cậu ta làm gì
mà từ một giờ trước cứ liên tục gọi điện về nhà, mỗi lần đều chỉ vứt cho bố năm
chữ ‘cô ấy về nhà chưa’. Sau đó, đến năm chữ đó cũng tỉnh lược đi, dùng ngữ
điệu như đòi nợ hỏi ‘về chưa’. Bố đối phó không nổi nữa rồi, phải đi tắm lấy
lại sinh khí đây. Lạnh băng băng thế này, chết cóng bố rồi”.
Ông bố oán trách xong, liền chạy thẳng vào phòng tắm.
Cô nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, tiếp tục những
động tác cởi giày chậm rãi. Cởi xong giày, cô đi vào phòng khách, rót một cốc
nước ấm rồi chầm chậm uống. Uống xong nước, cô lại quay vào phòng, chầm chậm
thay quần áo. Sau đó cô ngáp một cái, chầm chậm đi đến bên ghế sô pha, ngồi
xuống, cầm chiếc điều khiển bắt đầu chọn kênh ti vi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cô đã mở tất cả các
kênh một lượt từ đầu đến cuối, còn dừng lại ở mấy tiết mục giải trí lá cải một
lúc, sau đó ánh nhìn của cô mới chuyển đến chiếc điện thoại bị vứt ở một bên.
Cô nhăn mày lại, dùng chân đá nó ra xa. Mãi đến khi bố cô từ trong phòng tắm
lau đầu đi ra, nhìn chiếc điện thoại đặt ở một bên, vẫn chưa được nhấc lên:
“Con gọi xong điện thoại rồi sao không chịu đặt lại cho tử tế?”.
“Á? Con quên mất!” Cô nhìn chiếc điện thoại một cái,
lập tức nhấc ống nghe, áp vào tai.
Không có tiếng nhạc chờ kéo dài cuộc gọi, không có
tiếng tút tút ngắt cuộc gọi, cô cắn chặt môi dưới, ép giọng nói của mình nghe
có vẻ bình thường như không có chuyện gì: “A lô?”.
Không có người đáp.
“A lô!”
Đầu kia vẫn trống trải, dường như không có thứ gì cả.
“A lô!!!” Cô cau mày lại, xem ra cô suýt chút nữa lại
nghĩ nhiều rồi, còn cho rằng anh sẽ đợi máy cho tới khi cô hết giận dỗi. Cũng
đúng thôi, cô là một người chẳng có ý nghĩa gì cả!
“…” Một tiếng hô hấp nhịp nhàng từ trong ống nghe bay
đến, sau đó, là một tiếng rên rỉ nghe rất khó chịu, “Mm… ân”.
Anh lại ngủ quên ư? Nửa đêm nửa hôm gọi cô đến nghe
tiếng rên rỉ trong giấc mộng của anh sao? Nghe hay thì sao chứ, đâu phải là đặc
biệt phát ra cho cô nghe, xí!
“… Em về nhà rồi?” Lại im lặng một hồi lâu, anh dường
như đang tìm lại ý thức. Sau đó, anh dùng cái ngữ điệu siêu nhiên mà mơ màng
hỏi.
“Về từ lâu rồi!” Cô đã về đến nhà từ lâu, nhưng mà…
nghĩ ra rồi, anh không có số điện thoại của cô, đây cũng là lần đầu tiên, cô
nghe thấy tiếng của anh trong điện thoại. Thật là bay, bay, bay, bay!
“Ừ! Ngủ nhé!” Anh dường như không nhớ chút gì đối với
khoảng thời gian chờ đợi trống trải kia.
“Cạch, cạch!” Xác xong vấn đề, anh nhanh chóng dập
luôn điện thoại.
Cô kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt máy,
chửi rủa một tràng tục tĩu, và nhìn bố mình đang đứng bên cạnh há hốc mồm: “Làm
gì vậy! Chưa từng thấy tôi chửi bậy à! Khốn kiếp!”.
Đối với sự nghiệp giáo dục con gái, ông ta đã không
còn bất cứ hy vọng nào nữa: “Không phải chuyện đó. Con đừng nói là khi nãy sư
đệ đang ngủ mà vẫn nói chuyện với con đấy nhé?”. Lẽ nào thói quen xấu của sư
đệ, ngủ rồi đến sấm đánh cũng không tỉnh, không nhận thân quen, lại thay đổi
rồi ư?
“Vậy thì sao chứ, anh