pacman, rainbows, and roller s
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

muốn nấu cơm sao?” Anh vội vã cắt ngang lời cô.

“Ừ, đúng vậy!”

“Ở nhà tôi sao?”

“Đúng!”

“Cô đợi một chút.”

“Làm gì?”

“Tôi đưa cô đi.”

“Ồ, được thôi, dù gì tôi cũng không biết siêu thị gần

nhất ở đâu. Chỉ có điều anh mang cả thứ đồ ồn ào đó đi sao?”

“Không được lấy đồ trên người tôi!”

“…”

“Khụ, khụ… Sao đột nhiên cô…”

“Bởi vì mẹ anh nói tối nay sẽ đến đây cùng ăn cơm.”

“…”

“Bà ta nói nếu tôi không đến giúp anh thu dọn nhà cửa,

chuẩn bị cơm nước, thì sẽ bắt hai bố con tôi xuống ngủ gầm cầu.”

“…”

“Haizzz? Sao đột nhiên lại yên tĩnh vậy?” Dường như

còn có một tiếng “xoảng” cũng rất quen tai“…”

“Anh nhìn gì tôi vậy?”

“Cô tự mình cút đi mua rau đi!”



“Phạn Đoàn, bố của cháu là…”

* * *

“Rầm!”

Nhìn cánh cửa bị kéo mạnh trước mặt, cùng chiếc thẻ

tín dụng bị ném ra ngoài, Hồ Bất Động giật giật khóe miệng. Không lôi thôi với

gã đàn ông nhỏ mọn, tính khí thất thường đó làm gì, cô xuống lầu. Cuối cùng

trước khi bóng tối hoàn toàn ập đến, cô cũng tìm được một siêu thị cách nhà

Trác Duy Mặc không gần lắm. Nhìn chỗ rau đã không còn tươi non trên quầy hàng,

cô suy nghĩ về thực đơn tối nay. Một nồi lẩu có lẽ là sáng kiến hay nhất lúc này,

bất cứ thứ gì cũng có thể ném vào ninh nhừ là được, ăn cũng chẳng biết được có

tươi hay không.

Thế là, cô nhét một đống nguyên liệu hỗn hợp các loại

vào xe đẩy, hoàn toàn không lựa chọn hay cân nhắc. Lúc thanh toán, cô cười gian

xảo rút thẻ tín dụng ra, quẹt không chớp mắt. Trả thù xong, cứ tưởng rằng có

thể thở phào một hơi cho thoải mái tinh thần, nhưng nhìn vào đám túi nilon đựng

đồ chất thành đống lổm ngổm trong xe đẩy, cô mới thấm thía được câu “cho người

thuận tiện, thì mình mới được thuận tiện” và “oan oan tương báo lúc nào mới

thôi”.

“Tiểu thư, nhiều đồ thế này, cô xách nổi không?” Anh

chàng thu ngân nhìn cô đồng cảm.

“Ồ… ừ…”

“Hay là cô xách từng túi một, hoặc gọi điện bảo bạn

trai cô đến cầm giúp?”

“Haizzz! Anh… anh làm sao biết là tôi

“He he! Con gái thông thường khi mua đồ mà không nhìn

giá tiền, thì chỉ có một khả năng, đó là cãi nhau với bạn trai nên cầm thẻ tín

dụng của anh ta đi vung tay cho bõ tức.”

“…” Xem ra, anh ta không ít lần bị bạn gái đối xử như

vậy.

“Nhưng thường thì con gái hay mua quần áo để xả

stress, mua thức ăn để xả stress giống cô thế này thực sự là ít gặp.”

“…” Nói cô đảm đang việc nội trợ sao? Anh chàng này

thật biết bóng gió, nhưng dù có bóng gió thế nào, cô cũng hiểu ngụ ý của anh

ta.

“Gọi điện cho anh ấy đi. Nhiều thế này, cô không xách

nổi đâu. Cần gì phải tự hành hạ đôi tay mình thế.”

“…” Cô nhìn bảy tám chiếc túi đặt trong xe đẩy, mắm

môi, móc điện thoại ra. Nhìn anh chàng thu ngân vẫn cười tươi như hoa, cô

ngượng ngập, lảng qua chỗ khác, dò tìm cả số điện thoại từ trước đến giờ cô

chưa từng ngó qua trong danh bạ, sau đó, bấm nút gọi…

“Gì vậy?” Giọng của Trác Duy Mặc chẳng lấy gì làm vui

vẻ.

“Nhiều đồ quá, tôi xách không nổi.” Giọng cô chẳng có

vẻ gì giống đang cần giúp đỡ.

Điện thoại im lặng. Rất lâu sau, cô cho rằng anh không

nghe rõ, định lặp lại lần nữa, chợt một tiếng hắt xì hơi phát ra từ điện thoại

chặn lấy cổ họng cô. Cô nghi ngờ chớp chớp mắt, lại nghe thấy giọng nói thấp

trầm phát ra trong điện thoại.

“Tự mình ra đây!”

“Cạch!” Điện thoại tắt máy, cô ngây ra một lát, rôi

buông thõng tay xuống, quay lại quầy, nhìn anh chàng thu ngân nhiệt tình lắc

lắc đầu.

Anh ta cũng hơi bất ngờ, miễn cưỡng mỉm cười. “Bạn

trai cô thật nhỏ mọn!”

Cô thở dài, vất vả lôi bảy tám cái túi khó nhọc đi ra

khỏi siêu thị. Cửa kính tự động mở ra, một làn gió lạnh kèm theo mùi thuốc lá

quen thuộc xộc vào mũi cô. Cô nhìn sang bên phải, mấy đầu mẩu thuốc lá bị vứt

bừa trên mặt đất đột nhiên đập vào mắt cô, Trác Duy Mặc bực bội đá ngược chân

lên t, hai tay khoanh trước ngực, quần áo ươn ướt, cuối cùng liếc nhìn đi hướng

khác.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Anh bị ánh mắt thăm dò, khó

hiểu của cô làm cho đầu óc tê dại. “Là cô nói đồ nặng, muốn bản thiếu gia đến

xách giúp cô mà.”

Đúng là cô bảo anh đến xách giúp, nhưng cô không bảo

anh đứng đợi ngoài cửa.

“Anh bị rơi xuống cống nước à?” Cô nhìn bộ trang phục

ướt sũng của anh, thì ra đây chính là nguyên nhân của tiếng hắt xì hơi vừa rồi.

“…” Anh mắm môi, gượng gạo nói: “Vừa rồi khi xuống

lầu, không chú ý…”

“Cái gì?”

“Xe tưới nước.” Khốn kiếp, nếu không vì quá vội vàng,

anh sẽ không bị…

“… He he…” Cô không nhịn được, cười phá lên, dường như

có chút đồng cảm với anh, nói: “Thì ra gần đây anh xui xẻo như vậy”.

“Khốn kiếp! Cô thấy chuyện này đáng vui mừng vậy sao?”

Nhìn cô khom hẳn người xuống mà cười, anh trừng mắt, định chìa tay đỡ lấy mấy

cái túi nilon to bự, nhưng cô vẫn tiếp tục cười như nắc nẻ, tay vẫn giữ chặt

mấy chiếc túi nilon không buông ra, mái tóc phủ qua vai không dài không ngắn bị

gió lạnh thổi tung lên. Thật chẳng ra làm sao!

Anh đứng thẳng lên, móc từ trong túi áo ra vật gì đó

màu đen đã bị vò cho nhăn nhúm, tiện tay giằng giằng mấy cái, khiến nó khôi

phục lại hình dạng ban đầu, rồi chẳng nói chẳng rằng chụp luôn lên đ