
hừng, đột nhiên cảm thấy mình quá nghe lời, liền chuyển ngay đề
tài.
“Tôi không có hứng thú với bố nó, chỉ cảm thấy ánh mắt
của thằng nhóc này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
“Cha nào con nấy mà.”
Trác Duy Mặc không muốn tìm hiểu hàm ý trong câu nói
của Hồ Bất Động, cũng chẳng muốn để ý đến thằng nhóc kia nữa, anh quay người
xách mấy cái túi nilon dưới đất, vẫy cô, nói: “Này, đi thôi!”.
Thấy Trác Duy Mặc đã đi được mấy bước, đang định đuổi
theo, lại nghe bọn nhóc lên án: “Mẹ chồng, mẹ thật xấu! Mẹ lại bắt nạt bố
chồng, còn nói người ta không có quan hệ gì với mẹ. Chẳng phải bố đã thổ lộ với
mẹ rồi sao?”. Nguyễn Di Tô rõ ràng thiên vị ông bố chồng bảnh bao của mình.
Cô đâu có nói cô và Hạ Thiên Lưu không có quan hệ gì.
Cô chỉ nói quan hệ giữa bọn họ rất trong sáng mà thôi.
“Hai người còn chưa hỏi xong chuyện sự chân thành của
đối phương ở đâu sao? Chị cũng thật quá đáng, rũ sạch quan hệ không trong sáng với
người ta thì thôi, lại còn chạy đi ngoại tình với người đàn ông khác. Haizzz,
Hạ Phạn Đoàn, bố cậu còn sống nổi không? Không thổ huyết mà chết đấy chứ?”
Hạ Phạn Đoàn mỉm cười, nhìn thấy chiếc túi nilon trong
tay Trác Duy Mặc đột nhiên rách toác, đồ bên trong lăn lông lốc dưới đất. Hồ
Bất Động không nói gì, tự biết đấu không lại mấy tên tiểu yêu đầu thai này, cô
trừng mắt, rồi chỉnh lại chiếc mũ, trở lại siêu thị toan kiếm mấy chiếc túi
nilon khác.
“Haizzz, anh kia thật xui xẻo!” Nguyễn Di Tô cắn móng
tay nhìn Trác Duy Mặc đang cau có đứng nguyên tại chỗ.
“Phải nói là thảm hại! Lúc chúng ta mới tới, chẳng
phải còn nhìn thấy anh ta bị một chiếc xe tưới nước phun ướt hết người sao? Di
Tô, người xui xẻo như vậy, nên tránh xa một chút thì hơn.” Nguyễn Di Phấn nhìn
chiếc xe hơi cao cấp bên đường đang từ từ lái đến. “Xe đến rồi, chúng ta về
thôi.”
Hạ Phạn Đoàn mút que kem trong tay, thấy Hồ Bất Động
cầm mấy chiếc túi nilon mới đi từ trong siêu thị ra nhặt những thứ đồ rơi vãi
trên mặt đất, cậu cười nhạt, đưa tay quẹt vệt kem dính trên miệng Nguyễn Di Tô.
“Di Tô ghét những người xui xẻo sao?”
“Hả?”
“Nếu anh cũng là người xui xẻo, Di Tô có gặp anh nữa
không?”
“Anh Phạn Đoàn…”
“Hạ Phạn Đoàn, cậu đang nói gì vậy?”
“…” Cậu mỉm cười, không nhìn Hồ Bất Động nữa, mà quay
sang chiếc xe cao cấp dừng ở bên đường. Người quản gia xuống xe, mở cửa. một
đôi giày cao gót màu nhạt giẫm xuống đất, cửa xe đóng lại… Người phụ nữ xinh
đẹp, tóc xoăn cuộn sóng đứng cạnh chiếc xe nở nụ cười tao nhã, nhìn hai đứa bé
đang cầm kem, giả vờ nhăn mày, nói: “Hai đứa các con lại lén ăn kem rồi, sắp
đến mùa đông rồi, bị nhiễm lạnh thì làm thế nào?”
“Mẹ, mẹ đến đón bọn con, Di Tô, đi nhanh lên!” Nguyễn
Di Phấn vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, vội vàng nghe lời, vứt que kem trong tay
đi, kéo tay Di Tô chạy.
Nguyễn Di Tô bị chị kéo lại phía chiếc xe, vẫn cố
ngoái đầu nhìn Hạ Phạn Đoàn buồn bã vì bị bỏ rơi.
“Cậu bé đứng kia là ai? Bạn học của các con à?” Người
phụ nữ khom người, cầm chiếc khăn tay trắng tinh, giúp hai cô con gái lau vết
sữa dính đầy miệng, rồi liếc nhìn Hạ Phạn Đoàn đứng ở phía x
“Cậu ta là bạn học của con.” Nguyễn Di Phấn cướp lời
nói trước. “Lúc nào cũng tìm cơ hội tiếp cận Di Tô. Đáng ghét! Hừ!”
“Di Phấn, con không nên lúc nào cũng bao bọc Di Tô cẩn
thận quá. Nào, gọi cậu ấy đến đây, giới thiệu với mẹ một chút.”
“Dạ!” Nguyễn Di Tô giơ tay tán đồng đầu tiên, rồi lon
ton chạy đi kéo Phạn Đoàn đến chỗ mẹ mình. “Mẹ, đây là anh Phạn Đoàn.”
“Chào cháu, cô là mẹ của Di Phấn và Di Tô. Cháu tên là
Phạn Đoàn à? Đáng yêu quá, bố mẹ cháu thật biết đặt tên.” Người phụ nữ hơi khom
người. “Cháu ăn kem cũng dính trên miệng rồi, nào, để cô lau giúp.”
“…” Lúc chiếc khăn lụa mềm mại đi đến bên miệng mình,
thằng nhóc liền ngây ra, nhìn người đang giúp nó lau miệng. Nó mắm chặt môi,
nhìn chằm chằm cặp mắt phượng dài nhỏ cùng đôi môi màu hồng nhạt luôn nở nụ
cười hiền từ của bà.
Người phụ nữ vừa giúp nó lau miệng vừa quan sát nó
thật kĩ. Khi động tác dừng hẳn, bà mới nghi ngờ hỏi: “Phạn Đoàn, bố của cháu
là…”
“Mẹ, bố của anh Phạn Đoàn rất đẹp trai, rất đẹp trai
đó!” Nguyễn Di Tô nhớ lại ông bố chồng đẹp trai của mình, lập tức không tiếc
lời khen ngợi.
“Chỉ có điều anh ta không thích nói chuyện, vẻ mặt lúc
nào cũng lạnh như băng, cảm giác khiến người ta chết cóng. Thậm chí lúc thổ lộ
với bạn gái cũng âm mấy độ.” Nguyễn Di Phấn tiếp lời.
“Ồ, vậy à?” Người phụ nữ như được hóa giải mối nghi
ngờ, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn, liền vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ của Phạn
Đoàn. “Sao từ nãy đến giờ cháu không nói câu nào vậy? Cháu không vui sao?”
“…” Cậu lắc đầu, rồi cúi gằm mặt, lí nhí: “Cô… cô à,
cháu phải về nhà rồi”.
“À, đúng rồi! Cháu phải về nhà ăn cơm rồi. Hôm khác
đến nhà chúng ta chơi nhé.” Người phụ nữ quay lại phía quản gia, ra hiệu bảo
ông ta mở cửa, bế hai cô con gái ngồi vào trong xe, rồi đóng cửa lại.
Nguyễn Di Tô ngồi vào trong xe rồi, vẫn lo lắng thò
đầu ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu ạ Phạn Đoàn đứng bên ngoài. “Anh Phạn Đoàn
hình như đang khóc.”
“Hạ Phạn Đ