nh thắng nhanh được.”
“Này, tớ nói này Duy Mặc, cứ coi như cậu không đánh
nhanh thắng nhanh, thì cũng phải đạt đến một cấp độ nhất định rồi chứ? A hay
B?”
“…” Khốn kiếp, ai cho phép hắn ta dùng cách miêu tả
sinh động như thế. “Cái gì A, cái gì B chứ?”
“Tớ xin đấy, thế giới này đang xoay, có xoay cũng
không thể xoay đến mức Trác Duy Mặc cậu làm bộ yêu đương trong sáng. Giả vở vừa
thôi! Mau nói đi, tốt xấu gì cũng cho tớ gỡ gạc chút chứ.”
“Những từ ngữ chuyên môn này Trác Duy Mặc không hiểu
đâu. Cậu ta trước giờ chỉ ‘giỏi thực hành không ưa lý thuyết’, đầu óc tuy mơ hồ
nhưng ‘ra trận’ thì không ai bằng đâu. Cậu giải thích cho cậu ta đi.” Một tên
khác khoác vai người anh em thua cược. “A là đây.” Hắn vừa nói vừa chỉ vào
miệng mình. “B là đây.” Hắn sờ lên ngực mình. “Còn C… chắc không cần tớ phải
nói nữa chứ?” Mắt hắn ta bắt đầu liếc xuống dưới.
“…” Khốn kiếp, Trác Duy Mặc tức giận muốn tìm cái búa,
đập vỡ đầu mấy thằng kia cho bõ tức.
“Duy Mặc, cứ coi như chưa đến C, cậu ít nhiều cũng
phải sờ qua đỉnh thánh nữ rồi chứ?”
“Chưa sờ đến!” Giọng anh chán nản, anh muốn cho gã kia
thua chết mới hả.
“Hả? Cậu… chưa ra tay sao?”
“Ừ!” Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thách thức như muốn
nói: “Thì sao nào?”.
“Vậy… miệng?”
“Cũng chưa hôn!” Vẫn giọng điệu đầy chán nản. Phải
khiến gã thua sạch, đáng chết, dám lấy anh ra làm vật đánh cược.
“Đừng nói với tớ, cậu thậm chí còn chưa cầm tay cô
ta.”
“…” Anh hơi sững lại. “Khốn kiếp, tại sao bản thiếu
gia phải nói cho bọn mày biết? Cút đi cho khuất mắt!” Nói xong, anh giơ chân đá
mấy cái vào chiếc xe.
“Mày nhớ lấy, tiền ăn uống của tao tuần này mày phải
thanh toán cho tao, vì đã hại tao thua một khoản tiền lớn, ha ha!” Gã thua tiền
vội khởi động xe, chạy mất nhưng tiếng chửi bới vẫn vọng lại từ xa. “Trác Duy
Mặc, tên khốn!
“Chúng mày mới là đồ khốn!” Anh gầm lên, rồi đút tay
vào túi bỏ lên lầu. Vừa nhét chìa khóa vào lỗ khóa toan mở cửa, anh phát hiện
cửa nhà mình chỉ khép hờ, bên trong còn vọng ra những âm thanh quái dị khiến
anh dừng lại, đứng ngây ra trước cửa một lát.
“Áo thì vứt trong tủ, quần lại nhét trong ngăn kéo,
thùng rác mua về nhưng không sử dụng, hộp bao cao su, hộp mỳ ăn liền vứt lung
tung lẫn lộn. Đây là căn phòng quỷ quái gì không biết nữa! Dọn dẹp nửa ngày
trời mới phát hiện thứ sạch sẽ nhất chính là chiếc thùng rác đặt trong góc nhà.
Còn gì nữa? Đĩa phim A xem xong thì phải nhớ đem trả lại chứ, rõ thật là, giấy
giục trả đồ đã lâu như vậy rồi, tiền bồi thường quá hạn cũng không biết bao
nhiêu mà tính. Ý… còn cái gì cần ghi chép nữa nhỉ? À đúng rồi! Tạp chí khiêu
dâm, xem xong vứt trong tủ sách. Còn nữa, không được vừa ăn mỳ vừa tiện tay xé
tạp chí ra để lau bàn, thật quá đáng! Lại còn xé đúng bộ phận quan trọng nhất
của phụ nữ nữa chứ. Đồ đáng ghét!”
Anh lấy bộ phận quan trọng của phụ nữ đem ra lau bàn
khi nào vậy? Anh chỉ tiện tay xé mà thôi, ai rảnh rỗi để ý xem phải xé tấm hình
ở bộ phận nào? Bỏ đi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, cô làm thế nào
mà vào được phòng của anh?
Khoan đã, đây là phòng… phòng của ai? Anh chau mày
nhìn lại căn phòng của mình qua khe cửa, thực sự không nhận ra đây là phòng của
ai. Chiếc ga giường màu xám nhạt được trải lại gọn gàng, phủ chiếc chăn cùng màu
lên trên. Đồ vật màu hồng nhạt với những viền hoa trang trí đặt trước cửa hình
như là thùng rác. Mấy hộp mỳ ăn liền trên ti vi đã không cánh mà bay, hộp bao
cao su cũng không thấy đâu nữa, cả đống quần áo vứt bừa bộn trên sàn nhà cũng
không biết mất tích đi đâu, ngay đến đôi tất sáng nay anh lật tung cả phòng
cũng chỉ tìm được mỗi một chiếc cũng không còn ở vị trí cũ. Thay vào đó là căn
phòng sạch sẽ, ngăn nắp, đồ đạc được xếp gọn ghẽ. Cả căn phòng sáng bóng lạ
thường, như thể đang cười nhạo rằng những ngày tháng trước đây anh sống như
loài gián, chuột và cảnh cáo đây không phải là thế giới anh nên tồn tại, đứng ở
ngoài cửa, đừng có bước vào…
Khốn kiếp, thật vô lý! Đây là phòng của anh, chẳng lẽ
anh phải đứng ngoài cửa không dám vào vì sợ làm bẩn mọi thứ sao?
Hồ Bất Động đang ngồi trên bàn hì hục viết lách gì đó,
đột nhiên ngẩng đầu, giơ tờ giấy viết hàng chữ “Những việc cần chú ý trong cuộc
sống” lên, hài lòng gật đầu. “Ừ, viết xong rồi, không đủ thì sẽ bổ sung sau.”
“Băng dính trắng, băng dính trắng, không có băng dính
trắng.” Cô nói xong đặt tờ giấy trong tay xuống, cúi đầu, lần lượt kéo từng
chiếc ngăn kéo bàn. Ngăn kéo đầu tiên… Ý! Toàn bộ được cô dùng để chứa đĩa phim
A. Ngăn kéo thứ hai, chất đầy tạp chí khiêu dâm. Ngăn kéo thứ ba… Hừm! Vừa rồi lúc
thu dọn cô đã bỏ qua ngăn kéo này, không biết bên trong đựng thứ gì, chắc không
phải cũng toàn mấy thứ như bao cao su chứ? Cô kéo mạnh ngăn kéo ra, khom người
xuống nhìn…
Một chiếc mũ?
Cô chớp mắt, dường như vẫn chưa dám tin chắc vào thị
giác của mình. Phải nhìn kĩ lần nữa.
Đúng là một chiếc mũ. Ngoài chiếc mũ ra, trong ngăn
kéo không còn vật gì khác, không có vật gì đặc biệt, cũng không có món đồ trang
sức đáng yêu nào cả. Một chiếc mũ tối màu đơn