
ầu cô.
Cô đột nhiên cảm thấy đầu mình bị vật gì đó bó khít
chụp lên, đầu bị bó chặt đến mức các dây thần kinh giật giật. Cô muốn đưa tay
sờ thử cái vật bó khít đó nhưng bị tay của anh tóm lấy, một câu mệnh lệnh vang
lên: “Không được bỏ nó xuống!”
Cô quay đầu, soi vào cánh cửa kính. Cái thứ bó khít
trên đầu mình sao nhìn quen quen? Trùng hợp vậy sao? Vì sao nó lại giống thứ đồ
anh cất riêng trong ngăn kéo đến vậy? Quê mùa như nhau, xấu xí như nhau.
Qua cánh cửa kính, cô thấy chiếc mũ được đội nghiêng
nghiêng trên đầu mình, trùm qua mắt cô, nên cô không nhận ra ánh mắt mình trong
cửa kính, chỉ thấy khóe miệng mình lên, dường như đang mỉm cười vui vẻ vậy.
“Mũ che mất mắt tôi rồi.” Cô phàn nàn, ngẩng đầu lên,
nhưng chẳng nhìn thấy anh đâu hết.
Anh không nói gì, giúp cô chỉnh lại chiếc mũ một chút,
giải phóng cặp mắt của cô ra khỏi bóng tối.
Cô chậm rãi ngước mắt lên, rồi dừng lại trên cánh tay
đang giúp mình chỉnh chiếc mũ. Hai tay của anh ta kề sát bên tai cô, chỉnh trái
chỉnh phải. Cô cắn môi dưới, mắt hơi ngước thêm chút nữa. Cánh tay đang chỉnh
mũ giúp cô đột nhiên dừng lại, mu bàn tay lạnh cóng chạm vào cái tai nóng rực
của cô. Một tiếng thở nặng nhọc từ trên phủ xuống, mang theo mùi thuốc lá nồng
nặc, gáy cô bỗng bị một bàn tay không biết là đã di chuyển đến đó từ lúc nào
giữ chặt, khẽ đẩy cô về phía trước. Cô khẳng định, anh không để thứ ồn ào đó ở
nhà.
Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, yết hầu gồ cao,
rồi từ từ cúi đầu xuống. Nhưng môi của anh không làm cái việc mà nó có thể trực
tiếp làm, lại đi nhỏ nhẹ hỏi một câu quá ư thừa thãi và ngu ngốc.
“Có thể… cho tôi hôn một cái không?”
“Hả?” Cô vẫn chưa nghe rõ, sững người lại, thốt ra một
tiếng mơ hồ.
Anh thở mạnh, tăng thêm âm lượng, định lặp lại lần nữa
câu nói mà vốn dĩ anh cho rằng khá mất hình tượng. “Tôi nói là, có thể nào…”
“Không thể!”
“Cô nói cái gì?” Anh trừng mắt nhìn cô, áp gần cô thêm
chút nữa.
Cô nhìn anh nghiêng đầu ghé sát đến, kinh ngạc, gắng
sức gạt tay anh ra. “Tôi, tôi chẳng nói cái gì cả.”
“Cô dám bảo tôi không được sao?” Khốn kiếp, bản thiếu
gia muốn hôn thì hôn, không cần biết cô đồng ý hay không. Hỏi phụ nữ, quả đúng
là việc thừa thãi, cứ trực tiếp hành động là hơn.
“Không, không phải là tôi nói!” Cô nhìn anh kéo đầu cô
sát đến, rõ ràng là muốn bức cung, liền vội vã thanh minh.
“Khốn kiếp, cô muốn nói gì thì nói luôn đi, chút nữa
sẽ chẳng còn cơ hội đâu.”, anh bất chấp hình tượng… Là đàn ông, phải dứt khoát,
cương quyết.
“Cho dù anh muốn ép tiểu sư muội nhà tôi, tôi vẫn phải
nói cho anh biết, không thể được!”
“Bản thiếu gia nói có thể là có thể, ai dám nói không
thể?”
“Bố tôi nói không thể!”
“Ai thèm quan tâm đến bố cô chứ… Bố cô?” Nhìn miệng Hồ
Bất Động từ đầu đến cuối vẫn mím chặt, lắc lắc đầu, vẻ vô tội, Trác Duy Mặc
cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Anh cau mày, cúi
xuống, thì ra là ba tiểu quỷ mặc đồng phục học sinh đang mút mát que kem. Thằng
bé trai cười hi hi, ngẩng đầu nhìn anh, hai cô bé gái, nhìn đã biết là hai chị
em, một đứa chau mày, giơ tay bịt mắt đứa em gái…
“Di Tô, đừng nhìn! Tiếp sau đây là cảnh cắn nhau đấy,
sau đó là lột bỏ quần áo và cuối cùng sẽ biến thành sáng hôm sau.”
“Hả? Em vẫn chưa ăn cơm tối, làm sao có thể biến thành
sáng mai được? Anh Phạn Đoàn, em đói!”
“Đừng sợ, anh sẽ không để bọn họ mới một lát đã đến
hôm sau đâu. Ông anh này, giữa ban ngày ban mặt ức hiếp tiểu sư muội nhà người
ta như vậy không hay đâu.”
“…” Khóe miệng Trác Duy Mặc giật giật, nhìn Hồ Bất
Động vẫn bị mình giữ trong lòng. “Thằng bé này là người nhà cô sao?”
“À, đúng… đúng… đúng vậy. Thằng nhóc đáng đánh đó là
con trai của sư thúc tôi, hai đứa còn lại là… cái này…” Cô bật cười, hướng về
phía Hạ Phạn Đoàn vẫn đang cười gian xảo, nháy mắt ra hiệu cho cậu nên biết
điều.
“Bạn gái?” Anh hiểu ra ngay vấn đề.
“Cũng… gần như vậy.”
“Anh Phạn Đoàn, bạn gái là gì?” Nguyễn Di Tô chớp chớp
mắt.
“Di Tô, lại đây! Chúng ta phải về nhà rồi, quản gia
lái xe đến đón chúng ta kìa. Đừng nói chuyện với thiếu niên hư hỏng này, sẽ
mang thai đó.” Nguyễn Di Phấn vừa nói vừa khinh bỉ liếc Trác Duy Mặc một cái,
sau đó kéo cô em gái bảo bối vào lòng
“Ê nhóc, bố cậu là ai?” Trác Duy Mặc nhìn thằng nhóc
vẫn đang mút mát que kem, hoàn toàn không biết mình đang làm phiền người khác,
còn không hề sợ hãi đáp trả lại ánh mắt của anh bằng một ánh mắt cũng khinh
miệt không kém. Anh nhăn mày, ánh mắt của thằng nhóc này rất giống gã khốn kiếp
đó, khiến anh chỉ muốn ném xuống đất mà giẫm cho mấy cái.
“Bố tôi? Anh hỏi chị ấy đi.” Hạ Phạn Đoàn chẳng để ý
đến việc cổ áo mình đang bị một bàn tay kéo giật lại phía sau, liếc nhìn Hồ Bất
Động chỉ chực bỏ chạy. “Anh hỏi chị ấy xem, bố tôi là gì của chị ấy.”
“…” Trác Duy Mặc nghi ngờ nhìn Hồ Bất Động đang kéo mũ
xuống hết cỡ, dường như đang muốn độn thổ. “Bố nó là gì của cô?”
“À…. chuyện này… Xét về vai vế thì là sư thúc, xét về
kinh tế thì là chủ nợ, xét về… Mà sao anh lại có hứng thú với bố nó?” Cô trả
lời được nửa c