
oàn biết khóc sao? Em đùa gì vậy?” Nguyễn Di
Phấn xua tay, rồi cũng thò đầu ra, cảnh tượng bên ngoài khiến cô bé hơi bất
ngờ. “Di Tô, hôm nay chúng ta làm chuyện gì không đúng sao?”
“Không có ạ! Anh Phạn Đoàn làm sao mà khóc?”
“Chị biết rồi!”
“Hả? Là vì sao?”
“Kẻ nhỏ mọn đó, chắc chắn bởi vì vừa rồi chúng ta nói
nếu cậu ta xui xẻo thì sẽ không để ý đến cậu ta nữa cho nên mới khóc!”
“Hả? Anh Phạn Đoàn xui xẻo sao!”
“Không đâu, chúng ta chẳng phải vẫn tốt sao? Ngốc à!”
“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?” Nguyễn Di Tô thấy mẹ mình
đang trầm ngâm nghĩ ngợi chuyện gì đó liền lay gọi mẹ.
Bà mỉm cười không trả lời
…
Cuối cùng cũng nhặt xong đống chai lọ rơi đầy dưới
đất, Hồ Bất Động thở hồng hộc, đang mải suy nghĩ xem có nên tiếp tục nhờ tên
xui xẻo kia xách đồ về nhà không, đột nhiên lưng áo cô bị ai đó kéo kéo. Cô
quay lưng, chưa kịp phản ứng thì một thằng nhóc lao vào lòng cô khóc lóc nức
nở, cô giật mình ngồi phịch xuống đất, nhìn Trác Duy Mặc đứng ngơ ngác cũng
chẳng hiểu chuyện gì.
“Bạn gái nó bỏ đi rồi nên mới khóc lóc thảm thiết thế
này. Thật vô tích sự!” Trác Duy Mặc nhìn thằng nhóc đang ôm chặt cô, càu nhàu.
Hạ Phạn Đoàn khịt mũi, không trả lời anh ta.
“Này, Phạn Đoàn, làm sao em khóc vậy? Nước mũi của em
dính đầy ngực chị rồi!”
“Khốn kiếp, thằng nhóc chết tiệt, cô mau đẩy nó ra đi!
Bạn gái của mình bỏ đi rồi, thì sà vào lòng bạn gái của người khác khóc lóc là
sao chứ?” Anh vừa nói vừa toan lôi thằng nhóc ra. Không ngờ nó quay đầu lại, há
miệng cắn bàn tay đang bắt nạt nó. “Khốn kiếp, thằng nhóc chết tiệt! Dám cắn
bản thiếu gia! Thả ra! Bảo mày thả ra! Khốn kiếp, tao bảo mày thả ra, đâu có
bảo mày sán vào lòng tao!”
“Này, hai người các anh sao lại ôm nhau thân mật thế
kia? Này, Phạn Đoàn, không được bừa bãi ôm một người đàn ông!” Hồ Bất Động vội
vàng đứng dậy muốn kéo thằng nhóc đang dính trong lòng Trác Duy Mặc ra. Uổng
cho cô vừa rồi còn cảm động khi thấy thằng nhóc sà vào lòng mình khóc nức nở,
hóa ra nó chỉ ôm bừa một người, chẳng thèm chọn lựa, đến lòng của Trác Duy Mặc
mà cũng rúc đầu vào. Không được tùy tiện sán vào lòng cầm thú, mau ra đi!
“Hu… hu… em muốn bố, em muốn bố em. Hai người một
người ngực không phẳng, có hai quả cầu thịt rất chướng mắt, một người thì toàn
mùi thuốc lá, em muốn bố em!”
“Thằng nhóc chết tiệt!”
“Khốn kiếp!”
“Hu… hu oa oa oa oa oa oa!”
“Hôm nay em nhìn thấy mẹ rồi.”
***
“Hu... hức...” Tiếng khóc nấc vang lên.
“Chép chép...” Tiếp đến là tiếng nếm thử món
“Soạt soạt...” Tiếng lật sách liên hồi.
Ba âm thanh này cùng lúc kết hợp khiến mạch máu trên
trán Trác Duy Mặc nổi cả lên. Anh cầm củ cà rốt - thứ anh ghét ăn nhất trên đời
- phân vân không biết có nên đập một nhát vào cái đầu đang lắc lư của Hạ Phạn
Đoàn, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng của mình hay không.
“Khốn kiếp! Mày muốn khóc, muốn ăn, muốn đọc tạp chí
khiêu dâm đều được nhưng chỉ được phép chọn một trong ba! Không được làm ồn
trong địa bàn của bản thiếu gia!”
Đưa một thằng nhóc khóc lóc về nhà mình thật là một
việc làm ngu ngốc, đặc biệt là trong một căn phòng chẳng có bất cứ thứ gì để dỗ
dành trẻ con như phòng của anh. Tiếng khoác oang oang của thằng nhóc khiến anh
hối hận vì quyết định của mình. May mà Hồ Bất Động thông minh đột xuất, lấy
đống tạp chí khiêu dâm trong ngăn kéo ra đặt lên bàn, thằng nhóc mới chuyển từ
gào thét sang tiếng thút thít, dán mắt vào đống báu vật trên bàn của anh và bắt
đầu công việc nghiên cứu về cơ thể người. Anh đột nhiên cảm thấy việc mình mười
ba tuổi mới sa đọa đã là chuyện hiếm có, vậy mà... Khốn kiếp!
“Hu hu... anh, chỗ này của anh lại thiếu một trang
quan trọng. Anh xé nó đi chùi cái gì rồi? Hạ Phạn Đoàn ngẩng đầu nhìn Trác Duy
Mặc tay lăm lăm củ cà rốt mà chẳng phản ứng gì, chỉ quan tâm đến nửa thân dưới
của chị người mẫu ăn mặc mát mẻ trong tạp chí không biết đã đi đâu mất.
“Khốn kiếp, thằng nhóc này mà gọi là trẻ em sao? Họ
hàng thân thích nhà cô là như vậy đấy hả?” Anh giơ củ cà rốt chỉ vào Hạ Phạn
Đoàn đang chờ đợi mình đi tìm nửa thân dưới của cô gái mặc bikini. Hồ Bất Động
coi như chẳng như chẳng nghe thấy gì, chỉ nhấc đũa lên nếm thử đồ ăn. Anh bắt
đầu thấy đầu mình đau. Công việc trông trẻ con gian khổ này đúng ra không nên
dành cho anh, đã thế thằng nhóc đó lại chẳng phải do anh tạo ra, dựa vào cái gì
bắt anh trông coi nó. Dựa vào cái gì anh phải nhiệt tình chăm sóc thằng nhóc
chẳng biết con cái nhà ai này.
“Cũng không tồi!” Hồ Bất Động chép miệng, lại khuấy
nồi lẩu trước mặt.
“Khôn kiếp, không tồi chỗ nào?” Dường như cô đã quá
nuông chiều thằng bé này, anh định phản đối gay gắt phương pháp giáo dục của
cô, trẻ nhỏ chiều quá sẽ hóa hư, phải có người quản thúc nghiêm ngặt, cô nhẫn
tâm dụ dỗ thằng nhóc trước mặt giẫm lên vết xe đổ của anh. Không th>y tấm
gương trước mặt là anh đây sao?
Chẳng cần để ý lời nói của mình có sức thuyết phục hay
không, anh định rút cuốn tạp chí 18+ ra khỏi tay thằng nhóc. Bỗng một đôi đũa
lướt qua trước mặt anh, anh thuận theo đôi đũa đó, nhìn thấy cô khom người, gắ