
ần gian (hạ)
“Haizz? Sao đột nhiên lại yên tĩnh vậy.”
* * *
Địa ngục chốn trần gian!
Đây là cảm giác đầu tiên khi Hồ Bất Động mở cửa phòng
của Trác Duy Mặc. Cô đóng sầm cửa lại, hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa
cầm chìa khóa run run cắm vào ổ khóa, vặn chìa, mở ra, vô cùng cẩn trọng.
Cô lén thò đầu vào trong thăm dò, vẻ mặt chực khóc
quan sát khắp căn phòng. Căn phòng này tương đối rộng, ánh sáng cũng không tồi,
chỉ có điều…
Một chiếc giường đôi rộng kê chính giữa phòng, đệm lò
xo hơi lõm xuống ở giữa do sức nặng quá tải, ga trải giường màu xanh đậm một
nửa treo trên giường, nửa còn lại rơi dưới đất. Trên giường, khắp nơi là khuy
áo sơ mi bị đứt, khóa quần bò hỏng, thắt lưng không có đầu móc, tất chỉ còn lại
một chiếc. Hộp mì ăn liền bỏ lại trên ti vi, vỏ chai bia lăn lóc dưới chân
giường, tạp chí khiêu dâm vứt bừa bãi trên bàn, đầu mẩu thuốc lá chất đầy gạt
tàn, còn cả những hộp bao cao su đã dùng hết. Ông trời ơi! Đây rốt cuộc là sào
huyệt của loại dã thú gì vậy!
Cô đứng buông thõng hai tay, cười khổ nhìn bức tranh
bi thảm như mới trải qua một trận cuồng phong hay động đất kinh khủng trước
mắt. Ngoại trừ chồng đĩa phim A xếp ngay cạnh ti vi là khá quen mắt, toàn bộ
khung cảnh giống như pháo hoa đang nổ trong đầu óc cô vậy. Cô chấp nhận số phận,
xắn tay áo, bước vào phòng. Đột nhiên, chân cô giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, cúi
đầu xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy vật thể bằng lụa đen trên mặt đất, cô cắn
răng, nuốt nước bọt.
“Khốn kiếp, ai lại thay nội y trước cửa thế này?”
Hồ Bất Động sai rồi. Trác Duy Mặc không hề thay nội y
trước cửa nhà, anh ta chỉ giũ bỏ tất cả những bó buộc trần thế ở đó, để nhanh
chóng đi bắt nạt cái giường đáng thương đang phải chịu sức nặng quá tải. Vậy
thì theo suy luận, cách chiếc quần lót không đầy ba mét sẽ phát hiện một chiếc
áo ngực ren màu đen sẫm, đã bị xé rách. Cô dám khẳng định!
Chiếc dây áo màu đen đáng thương bị giằng đứt, đến
những mảnh ren nhỏ cũng vứt đầy một bên, cô chỉ có thể dựa vào những thứ còn
sót lại cạnh đó, đoán đây là áo ngực của phụ nữ, hơn nữa đệm áo còn khá dày. Cô
tiện tay vứt thứ đồ chơi trong tay xuống tấm thảm nhỏ trong một góc trống, cả
chiếc tất dài bị giằng rách, miếng vải nhỏ của đồ lót tơ lụa màu hồng phấn khả
nghi, và vô số những sợi lông mi giả, rồi là vòng, bông tai, cài áo ngổn ngang
khắp nơi.
“Giữa bãi chiến trường này mà bọn họ cũng có thể làm
sao?” Cô nhìn một lượt căn phòng của người đàn ông độc thân, não nề cất tiếng,
“Con người quả nhiên là loại động vật bị dục vọng sai khiến. Haizzz!”
Than thở xong, cô mở chiếc tủ đựng đồ, lấy ra chiếc
máy hút bụi vẫn còn tương đối mới, kèm theo một đống dụng cụ vệ sinh, bắt đầu
làm công việc dọn dẹp. Bà chủ kia chắc chắn muốn tiết kiệm tiền thuê người dọn
vệ sinh mới bắt cô đến làm nô dịch. Bà ta kiếm tiền như nước, thế mà chút tiền thuê
người giúp việc cho con trai cũng không nỡ bỏ ra. Biết anh ta không có khả năng
thu xếp cuộc sống riêng của mình, còn muốn anh ta ra ngoài sống làm gì? Ở nhà
sẵn người cơm bưng nước rót, hoặc thậm chí có người đưa bao cao su cho chẳng
phải tốt hơn sao?
Trác Duy Mặc ở tầng dưới khu chung cư nhà mình. Anh
tắt máy xe, nhận lấy điếu thuốc và bật lửa từ mấy người bạn cũng lái xe máy
giống mình đưa cho, châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu, sau đó nhảy xuống xe
quay người muốn lên nhà. Chợt phía sau có tiếng nói giữ anh lại.
“Này, Duy Mặc, dù gì cũng tan là tối nay ra ngoài chơi
bóng không? Rất lâu không chơi rồi. Huỳnh Nhất Nhị thực sự biến thành đứa con
ngoan rồi sao? Cậu ta thực sự không xuất hiện nữa sao?”
Anh quay đầu nhìn người vừa gọi mình lại, hai tay đang
vung vẩy làm động tác như đánh bóng, bèn xua tay.
“Không đi sao? Hai người bọn cậu làm gì vậy? Muốn học
theo đám phụ nữ ở nhà thêu hoa sao? Hay là hôm nay cậu vẫn muốn đi xem mặt?”
“Khốn kiếp, lại là tên khốn nào lắm lời?” Anh ném điếu
thuốc vừa rít được hai hơi xuống đất, gí mũi giày dập tắt nó.
“Ha ha! Chẳng phải cậu trở mặt với mẹ cậu rồi sao?
Loại phụ nữ mà bà ta dắt cho, cậu cũng chấp nhận sao?”
“Đều là đàn bà, chẳng có gì không giống nhau cả. Tại
sao lại không chấp nhận được.” Nói xong, anh còn đệm thêm mấy tiếng “hừ hừ” khe
khẽ.
“Ồ, nói như vậy là, cậu xơi tái cô ta rồi sao?”
“…” Đám hạ lưu này đúng là khốn kiếp! Thật không muốn
nhận quen biết bọn chúng.
“Này, đang hỏi cậu đấy, làm gì mà phải liếc đi chỗ
khác vậy?”
“…” Khốn kiếp, ai thèm liếc đi chỗ khác. Anh chỉ kiểm
tra xem dây giày có bị tuột không thôi.
“Tối qua, bọn chúng đều đánh cược cậu vẫn chưa xơi tái
con nhỏ đó, chỉ mình tớ cược cậu chắc chắn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Cậu đã
ăn chưa? Nói đi xem nào!”
“Khốn kiếp, bọn khốn kiếp chúng mày!” Dám đem chuyện
riêng của anh ra để đánh cược, khốn kiếp!
“Hỏi cậu đó. Đã ăn hay chưa? Chốt lại một câu đi.”
“Haizzz! Cậu đúng là đồ ngốc! Còn phải hỏi gì nữa. Nếu
ăn được rồi, cậu ta còn ở đây mà ấp a ấp úng sao? Cậu thua rồi, đưa tiền đây!
Đừng cố vớt vát nữa, cậu không thấy gần đây cậu ta rất xui xẻo sao? Làm sao mà
đánh nha