
mở ra từ bên trong.
Trái tim của cô cảm thấy rất bất ngờ.
“Con về rồi à?”
“…Xí!” Trái tim của cô khôi phục lại bình tĩnh, nhìn
người đi từ trong ra một cái. “Cảm giác được mĩ nam đợi cửa và bố cửa quả nhiên
khác nhau một trời một vực.” Dọa cô giật thót tim, trong chốc lát, còn cho rằng
cái người từng đợi cửa cô mấy lần kia đã hết giận dỗi mà quay về rồi. Cô còn
đang định khinh bỉ nhìn anh, chế giễu anh không có nguyên tắc hơn cả cô, thật
là đồ không có khí chất, không có tiết tháo, không biết tự lượng sức mình.
“Ai thèm quan tâm nha đầu con sống hay chết chứ, lớn
như thế này rồi chẳng lẽ còn bị người khác gạt đi được hay sao.” Hồ Thước thể
hiện rõ ràng sự bất mãn đối với việc mình không sánh được với sự đệ, thò đầu
hướng đến phía cô nhìn nhìn, nhưng phát hiện xung quanh chẳng có ai, mới cau
mày lại: “Nha đầu, con về nhà một mình sao?”.
“Làm gì vậy, nửa đêm rồi còn nói chuyện ma quỷ dọa
tôi? Lẽ nào ông cảm thấy sau lưng tôi nên có một người nữa sao?” Cô đi thẳng
tới cái bàn, tu đầy nước vào miệng, áp chế đi cái cảm giác khát cháy cổ vừa rồi
khi ở trên xe cứ phải căng tai ra nghe những từ ngữ tràn đầy dục niệm, cô rốt
cuộc đã phong lưu đến cảnh giới nào rồi.
“Ai nói chuyện ma quỷ với con chứ, bố tưởng tiểu quỷ
Phạn Đoàn kia chơi ở bên ngoài cùng con, nó không đi cùng con sao?”
“Hả? Ai? Phạn Đoàn?” Lúc này cô mới cảm thấy kì quặc,
vội vàng bỏ cốc nước xuống, mở cửa phòng Phạn Đoàn, bật đèn lên thò đầu vào
trong nhòm: “Nó chưa về nhà sao?”.
“Chưa về, qua giờ tan học lâu rồi mà vẫn chưa thấy về,
ta lại tưởng nó đi cùng con…”
“Chết tôi mất!!!” Tiểu quỷ chết tiệt kia không phải là
di truyền cái gene mù đường của bố nó để hành hạ cô chứ? Cô oán thán than lên
một tiếng rồi bừng tỉnh, lập tức quay người lại xỏ giày. Cô vừa mới hơi chệch
quỹ đạo một chút, liền bị trừng phạt độc ác thế này? Ông Trời rốt cuộc có bao
nhiêu con mắt, cứ như luôn dành một con mắt để chuyên nhìn cô, theo dõi cô, tóm
lấy điểm yếu của cô vậy?
“Con gái à, con đừng nói cho sư thúc biết con trai bảo
bối của cậu ta đi mất rồi. Cậu ta yêu thương thằng tiểu tử Phạn Đoàn đến chết
đi được, cậu ta mới đi một ngày con trai đã không thấy đâu, hai người chúng ta
rất khó trả lời đó, cẩn thận cậu ta nổi giận sẽ ném chúng ta ra đường đấy!”
Bàn tay xỏ giày của cô hơi ngừng lại, ngẩng đầu lườm
bố mình một cái: “Tôi muốn nói cũng không có cách nào để nói, tôi không có số
điện thoại của anh ấy
“Con không có số điện thoại của cậu ta sao? Con ngày
ngày đầu mày cuối mắt với sư thúc trước mặt ta, mà con lại nói với ta là không
có số điện thoại của cậu ta ư? Con cho rằng người làm bố như ta đây đã quá hồ
đồ rồi phải không?”
“Người làm bố như ông cùng nên nhắc nhở con gái ông
một lần, để cô ta biết cô ta khốn nạn như thế nào, là kẻ biến thái như thế nào.
Ông có biết cô ta đang đùa giỡn trái tim của một thiếu niên thuần khiết hay
không?”
“Cái…cái gì? Con đùa giỡn ai?”
“Sư đệ của ông! Sư thúc của tôi!”
“Hả?”
“Rầm!”
Cô sập cửa một cái, bước kép hai ba bậc một, chạy
xuông cầu thang, lại thấy chiếc xe vừa mới chở cô về kia vẫn chưa rời đi. Vị
tài xế đại nhân kia còn đang nhún vai, đút tay vào túi quần, nhàn nhã dựa vào
cửa xe mà hút thuốc. Bộ dạng thong thả nhìn cô chạy từ trên lầu xuống, ngay đến
độ cong nơi khóe miệng cũng cong thêm mấy phần lộ ra vẻ châm biếm. Này, này,
này, đây chính là cô gái mấy phút trước mới hùng Hồ đưa ra quyết định với anh,
vì muốn tốt cho anh mà yêu cầu anh “tránh xa em ra một chút” sao? Anh chỉ vừa
mới châm một điếu thuốc, chuẩn bị tiêu sầu, cô đã tất tưởi xuất hiện trước mặt.
Lời nói ra từ miệng cô rốt cuộc không một câu nào đáng tin sao.
“Đã muộn thế này rồi, đừng nói với anh là em muốn đi
dạo mát nhé?” Anh cầm điếu thuốc mới hút được mấy hơi, vứt xuống đất, rồi giẫm
chân lên.
Cô nhìn điếu thuốc bị anh dụi tắt, đã quen với việc
không thích hút thuốc trước mặt mình của anh. Nói thực lòng, thói quen này thật
sự là một cử chỉ thừa thãi, mùi thuốc lá trên người anh còn nồng nặc kinh
khủng, không cần phải có cái mũi quá thính giống như sư thúc, cô chỉ cần ngửi
qua cũng cảm nhận được anh đã hút bao nhiêu cái thứ độc hại như để tự sát từ từ
này. Lẽ nào cô không biết anh chẳng phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì sao? Giả vờ là
thiếu niên tốt trước mặt cô để làm gì, những việc chiều theo sở thích của cô,
anh thực sự thành thạo như vậy sao?
“Phạn Đoàn, tiểu quỷ nhà em không thấy đâu cả! Muộn
thế này vẫn chưa về nhà, chết rồi
“Chính là cái thằng tiểu quỷ khẩu vị gần giống em đó
sao?”
“Khẩu vị cái gì?”
“Là anh nói, khẩu vị đọc sách!” Anh cười khẩy một cái,
liên tưởng tới đống sách cô thích đọc kia, không biết là loại tiểu thuyết ngôn
tình hay tiểu thuyết khiêu dâm nữa. Nhưng cũng không muốn so đo thêm, anh liền
móc chìa khóa trong túi ra, mở cửa một cách thành thạo, hạ cửa kính xuống: “Lên
xe đi chứ!”.
“Cái gì, em vừa mới nói…”
“Tránh xa em ra một chút đúng không? Thái độ của em
vẫn rất kiên quyết nhỉ. Cho nên…” Anh nhướn mày lên, chẳng chút do dự chiều
theo ý cô lần này: “Em ng