
g mình lại đem những suy nghĩ
trong lòng mà buột miệng nói ra, càng không ngờ rằng đã ở nơi đây rồi mà mình
còn nghĩ đến người ấy, thật là mất mặt…
Anh cau mày, thấp giọng quát: “Ai cái gì! Cái việc vớ
vẩn này ai làm mà chẳng được, bản thiếu gia không quan tâm!”.
“… Lão nương giờ chỉ muốn chọn một người dọn dẹp,
không phải là chọn một người để lên giường với mày. Ai cần biết mày có quan tâm
hay không chứ!” Bà chủ lườm anh một cái, nhìn cái bộ dạng khó chịu cầm hành lý
xông ra khỏi thang máy của anh rồi cũng cùng bước ra phía ngoài. Bà ta liếc
nhìn Tần Vĩnh Thi đang đứng trong thang máy: “Cậu đi làm trước đi, chọn ai là
người thu dọn phòng, trong lòng tôi đã có đáp án rồi. Thực ra tiểu tử thối nhà
tôi nhiều lúc cũng có những chủ ý không tồi”.
“Bà lại nghĩ ra chuyện xấu nào rồi? Duy Mặc không thể
chịu đựng nổi sự dằn vặt của bà giành cho cậu ta nữa đâu.”
“Nó ấy à, luôn tự cho mình là đúng, cho rằng bất cứ
thứ gì cũng đều ở trong tay mình, mỗi con đường đều ở dưới chân mình, vậy làm
sao mà được chứ? Đối với tính cách ngang tàng của những đứa trẻ như nó, tôi
muốn làm giảm bớt một chút bản tính thiếu gia, có gì không đúng?”
“…”
“Để nó biết được rằng, trên thế giới này, có những thứ
không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được, có những con đường không phải nó muốn
là có thể đi qua, không phải ai cũng đều bụng dạ thẳng tuột giống như nó. Trên
đời này toàn những kẻ đạo đức giả, những kẻ lừa dối người khác, dùng thủ đoạn
để ức hiếp người khác. Toàn những kẻ bên ngoài thì đối tốt với nó, nhưng bên
trong lại cố tình làm nó bị tổn thương, khiến cho nó đau đớn đến phát điên phát
cuồng, khiến cho nó phải lẩn trốn. Cậu cảm thấy nó cứ mãi như thế này liệu có
ổn không?”
“…”
“Lão nương ta dạy cho nó, chỉ là một bài học đơn giản
nhất, nếu nó cứ tiếp tục như vậy, sau này nó sẽ chỉ nhận được đau khổ mà thôi.”
Bà chủ câu lạc bộ khoanh tay trước ngực, nhìn Tần Vĩnh Thi chỉ cười mà không
lên tiếng, ấn nút điều khiển thang máy, biến mất trước mắt bà ta. Bà ta quay
người lại, nhìn chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng cầu thang, thân hình nghiêng
nghiêng nằm ngủ ở đó hình như là của Hạ Thiên Lưu. Cuốn sách trên tay đã được
lật đến một nửa rồi được kẹp lại bởi một ngón tay, phủ lên hai chiếc đầu gối
đang xếp lên nhau. Một khuôn mặt thuần khiết đến chết người, ngay đến cặp lông
mày thường xuyên nhíu lại giữa trán cũng rất khó có thể bỏ qua, khóe miệng hơi
hé mở, hơi thở thoát ra cũng mang mùi vị rất hấp dẫn. Đây chẳng phải là mấy
tiểu trai bao trong câu lạc bộ của bà ta hay sao? Họ bị mê hoặc đến nỗi chỉ
biết ngồi xung quanh khuôn mặt đang ngủ kia mà ngây dại.
Bà hắng giọng một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, coi như
để cảnh cáo mấy kẻ làm công kia, để bọn họ biết rằng bà chủ của họ đã đến rồi,
đừng có để bà ta thấy bọn họ ngồi chảy nước miếng như thế. Thật chẳng chuyên
nghiệp chút nào, chẳng có chút thẩm mỹ gì cả. Bọn họ là dùng để khiến cho người
khác chảy nước miếng, chứ không phải chính họ là nhưng kẻ phải chảy nước miếng
thế kia. Cho dù là chảy nước miếng với VIP của bà cũng không được!
Mấy cậu kia nhận được sự cảnh cáo, liền nhún vai, dáng
vẻ lưu luyến khó rời, liếc nhìn sắc đẹp của chàng VIP vừa mới chuyển đến đã
chinh phục hơn một nửa số nhân khẩu, vội vàng tản mác ra.
Bà chủ khom người, chẳng chút ý tứ, ngồi xuống bên
cạnh anh. Anh cảm thấy phần ghế sô pha bên cạnh mình lún xuống, mấy sợi tóc rủ
xuống trước mặt hơi rung rung. Anh thả lỏng đôi lông mày vốn quen nhíu lại,
nhưng uể oải không muốn mở mắt ra.
“Sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao? Lạ giường à?”
Giọng điệu đùa cợt của bà chủ câu lạc bộ xuyên vào tai anh.
Anh hơi mím môi.
“Thực ra không phải cậu là kẻ luôn luôn xui xẻo sao.
Lạ giường này, lạường này, tóc tai thì rối như tổ quạ, lão nương hạ lệnh một
tiếng thì liền bị “tạch tạch” cắt đi. Lúc mới bắt đầu tiếp khách thì luôn bị
khách hàng bắt nạt, đi giày da cũng không quen khiến cho chân sưng phồng cả
lên, đến cà vạt cũng bị thắt tới mức đỏ hồng cả cổ. Tôi còn nhớ lúc mới đầu khi
cậu mặc vest, cậu vẫn còn tưởng sẽ mặc cùng cái váy như trên núi kia, thường
quên không đóng cửa, bị tôi và Tần Vĩnh Thi chế giễu. Những điều đó đều là
chuyện xui xẻo mà? Tại sao không cho cô ta biết?” Những chuyện vừa kể ra đó đều
là những chuyện rất xui xẻo, rất cực nhọc, đến bà ta nói ra cũng cảm thấy rất
đau lòng. Nha đầu chết tiệt kia làm sao có thể không chút cảm động? Vì muốn
phối hợp với cô ta, vì muốn cô ta được vui vẻ, VIP của bà đã chịu thỏa hiệp đến
bước này rồi!
Ngón tay kẹp trong cuốn sách của anh mơn trớn trên bìa
da của cuốn sách một lượt, nhưng mắt vẫn không chịu mở ra.
“Hay là cậu coi những thứ đó đều là chuyện may mắn?
Tuy tôi không biết là vì sao, nhưng khi cậu bắt đầu chịu vào câu lạc bộ trai
bao cùng tôi, chẳng phải chính là nhờ cô ta để mắt trông chừng nên tôi mới có
thể từ từ dậy dỗ cậu hay sao? Mấy sợi dây thần kinh trong não của cậu sao lại
không biết linh hoạt thêm một chút? Dù gì cũng đã vòng vo đến bước này rồi, may
mắn cũng tốt, xui xẻo cũng tốt, cứ thu