
ận theo ý cô ta, kiểu gì cũng tốt hơn so
với việc đáng thương ngồi ở đây phải không? Cậu cảm thấy bây giờ cô ta có đau
lòng vì cậu không?” Nha đầu thối đó đã tu luyện đến mức không có lòng dạ rồi,
đến bước tẩu hỏa nhập ma rồi!
Anh im lặng rất lâu, nhắm mắt khẽ hé môi: “Tiếng khóc
của cô ấy rất phiền người khác”. Anh đã lĩnh giáo cái tiếng khóc rên rỉ đó mấy
lần. Rõ ràng là cô luôn trông đợi người khác xui xẻo, tại làm sao mà sau khi
người đó xui xẻo cô lại khóc đến xé ruột xé gan như vậy. Anh sớm đã nói với cô,
đã muốn ích kỉ, vì sao không ích kỉ triệt để một chút. Cái tiếng khóc khó nghe
đó, anh không bao giờ muốn nghe lại lần nữa.
“Cậu đau lòng ư? Cho nên, cậu cứ để cho cô ta đoán già
đoán non cũng không chịu xui xẻo một lần cho cô ta xem đúng không? Sợ cô ta
nhìn thấy như vậy lại muốn tự trách mình? Haizzz, rốt cuộc nha đầu này yêu cái
gì vậy. Phải nhìn thấy người khác xui xẻo mới cảm thấy đó là tình yêu thực sự,
nhìn thấy người khác xui xẻo rồi, thì lại buồn khổ, lại muốn rời bỏ người đó
thật xa. Chẳng trách, bố cô ta nói cô ta là Thiên Sát Cô Tinh, đúng là rất
chuẩn, hơn nữa lại là chính cô ta tự mình chuốc lấy!”
Anh nâng cuốn sách che lên mắt, ngăn ánh mặt trời bên
ngoài đang chiếu xuyên qua cửa sổ, khẽ rọi tới khuôn mặt của anh
“Tôi nói này Thiên Lưu, chiêu thức lùi để tiến mà cậu
đang đi này cũng có chút nguy hiểm đấy.” Bà chủ câu lạc bộ ngáp một cái, lấy
mấy tấm hình trong túi xách tay ra: “Cậu muốn để nha đầu thối kia hiểu ra tất
cả, muốn xóa bỏ thói quen tin vào số mệnh của cô ta, muốn cô ta đem cái cảm
giác không an toàn, muốn chạy trốn, muốn đa tình mà xóa bỏ hết ư? Nhưng vạn
nhất, lại có một người luôn tự nguyện dung túng cho những thói quen xấu đó của
cô ta thì sao?”.
Mắt anh hơi nheo lại, nâng tay bỏ cuốn sách ra, nhìn
những tấm hình xòe ra như chiếc quạt trong tay của bà chủ, thản nhiên không
nói.
“Bằng chứng sắt đá thiếu gia nhà họ Huỳnh yêu thương
người khác, hẹn hò trai gái, chụp không tồi phải không? Nguyễn tiểu thư tìm
người chụp đó, nhờ vào những tấm hình này, hôn ước của cô ta và thiếu gia nhà
họ Huỳnh sẽ không thể tiến hành nữa. Cũng nhờ nha đầu thối đó, chuyện đính hôn
của Nguyễn đại tiểu thư cô ta cũng có cơ hội để hủy bỏ rồi. Tài chính của tập
đoàn nhà họ Huỳnh chính thức tuyên bố bị người ta thu mua, thiếu gia nhà họ
Huỳnh sắp không có nhà để về nữa rồi, thật là họa vô đơn chí. Như vậy đã coi là
đủ xui xẻo chưa? Để cô ta ôm cái mệnh dở hơi của mình mà tiếp tục sống là được
rồi, cậu còn muốn quản nữa hay không?”
“… Tôi rất mệt, muốn ngủ!” Anh bỏ tay ra, khiến cho
cuốn sách trên trán lại rơi xuống chắn lên mắt anh.
“Ồ, đúng rồi! Thiên Lưu à, thằng tiểu tử thối nhà tôi
ở bên trái phòng của cậu nhé, còn về phòng 312 bên phải phòng cậu, tôi nghĩ
không lâu nữa sẽ có người muốn vào ở thôi. He he!”
“…”
“Tìm ai đến dọn dẹp vệ sinh đây? Hừ hừ!”
“Em muốn hạ lưu không?”
***
Tục ngữ nói rất hay, “thà phá mười ngôi miếu còn hơn
hủy một cuộc hôn
Đạo lí này Hồ Bất Động cô hiểu, hơn nữa còn hiểu rất
sâu sắc, và cô cũng nghiêm túc tán đồng bằng cả hai chân hai tay. Cứ coi như
đem phá bỏ hết toàn bộ chùa, miếu trên thế giới này, cô cũng sẽ tuyệt đối không
cau mày lấy một cái. Đối với cái nơi đã chôn vùi những tháng năm niên thiếu đẹp
đẽ của cô, cô cũng luôn ý thức sâu sắc cái được gọi là “vì đại nghĩa diệt
thân”.
Tục ngữ nói r
ất đúng, “đàn ông đa tình là phong lưu, còn phụ nữ đa
tình là hạ lưu”.
Đạo lí này Hồ Bất Động cô cũng hiểu, hơn nữa cũng hiểu
rất sâu sắc, và cô cũng vô cùng nghiêm túc…Ý! Được thôi, cô đành miễn cưỡng
chấp nhận và tuân thủ theo quy tắc này. Cứ coi như da mặt cô đủ dày đi nữa thì
cô cũng phải chú ý đến thể diện của đồng bào nữ giới nữa chứ. Nhưng nói thật
lòng, đối với khái niệm “phong lưu” và “hạ lưu” cô vẫn còn rất mơ hồ. Nếu có
một ai đó chỉ vào mũi cô mà chửi là “hạ lưu”, rồi lại sờ vào đầu mình mà khoác
lác với cô “tôi là kẻ phong lưu”, cô cũng không có ý kiến. Bản thân cô chỉ cần
nghe mấy lời nói kiểu dạng như câu thổ lộ của Huỳnh Nhất Nhị thôi, thì trái tim
bỏ đi kia đã lại nhảy dựng lên rồi. Con người dù có là “phong lưu” hay “hạ lưu”
thì cũng đều có chữ “lưu” ở phía sau, đối với cô mà nói chẳng vấn đề gì cả, chỉ
cần không phải là “Thiên Lưu”, cô sẽ không chột dạ.
Thế là, cô ôm lấy hai câu tục ngữ này và chút lương
tâm còn sót lại. Cô không định dùng lý luận xui xẻo của mình để tiếp tục hại
mình, hại người, cũng không muốn tiếp tục giúp Nguyễn Ly kia giải quyết cái hôn
ước bị ép buộc của cô ta. Sử dụng toàn bộ lòng quyết tâm mà ngay cả bản thân
mình cũng cảm thấy nhỏ bé, cô bước xuống khỏi xe của Huỳnh Nhất Nhị, làu bàu
một câu: “Sau này tránh xa em ra một chút”. Cô tự cho rằng đó là một câu kết vĩ
đại, đến mặt đối phương cũng chẳng dám nhìn một cái, liền chạy thẳng về nhà.
Cắm chìa khóa vào ổ, cô vặn cửa ra, nhìn chiếc đồng hồ
treo ở phòng khách đã chỉ sang mười một giờ đêm. Đang chuẩn bị tắm rửa để leo
lên giường ngủ, cô lại nghe thấy tiếng cánh cửa phòng Phạn Đoàn đột nhiên bị ai
đó