
ong bách hóa…”
“…” Không, không phải chứ? Còn nhiều nơi như vậy phải
tìm sao?
Phạn Đoàn, tiểu quỷ chết tiệt, rốt cuộc cậu ta chạy đi
đâu làm trò ma quỷ rồi. Nếu để cho cô bắt được cậu ta ở những chỗ khốn nạn mà
Huỳnh Nhất Nhị nói kia, cô chắc chắn sẽ tận dụng ưu thế chiều cao của mình, tụt
quần cậu ta ra mà đánh một trận vào cái mông trắng nõn của cậu ta. Bây giờ
không có bố cậu ta đứng ra bảo vệ, cứ coi như để bà mẹ kế vừa bị vứt bỏ này
ngược đãi cậu ta một trận!!! Hừ!!!
Nhưng kết quả đã chứng minh, sự khác nhau của những
con người không cùng một thế hệ thực sự là một điều bí ẩn. Tuy mỗi người đều
được trải qua những năm tháng khi ta bảy, tám tuổi, nhưng ai có thể đoán được
rằng những người sinh sau mình cách mấy năm lại có thể trải qua thời gian bảy,
tám tuổi như thế nào.
Khi bảy, tám tuổi, Hồ Bất Động buồn bã lo lắng sống
qua ngày vì cái số mệnh Thiên Sát Cô Tinh của mình. Quãng thời gian bảy, tám
tuổi đã phải gánh vác nỗi phiền muộn to lớn là đến bảy tám mươi tuổi mình sẽ
vẫn chưa gả đi được. Huỳnh Nhất Nhị bảy, tám tuổi vẫn còn đang dùng khuôn mặt
thuần khiết để lừa được kẹo rồi hồn nhiên tự hào về mình. Còn việc đối với phụ
nữ - cái loại mà trước ngực không có cơ thịt thì cũng có cả đống mỡ, cái giống
mà đã không có lý thì lại càng lớn tiếng hơn người có lý – cậu tuyệt đối không
lùi bước, giữ nguyên chính kiến ban đầu.
Bọn họ tự cho rằng mình đạo hạnh đã rất uyên thâm, đi
tìm kiếm ở những nơi “thiên thời địa lợi, thiên lôi địa hỏa”, nhưng tới khi
chẳng thu hoạch được gì, thì họ không thể không tâm phục khẩu phục đối với cái
tuổi bảy, tám “ngây thơ” của cậu bạn nhỏ Hạ Phạn Đoàn. Đèn trong công viên giải
trí tối om, loại bỏ luôn cái ý đồ nửa đêm vượt tường trèo vào của mấy kẻ biến
thái, lãng mạn tới mức không cần quan tâm giờ này người ta đã ngủ hết rồi. Tấm
bảng gỗ treo trên cửa lắc lư trong gió. Có điều mấy chữ viết trên tấm bảng gỗ lại
khiến người ta đọc xong thì làm thế nào cũng lắc lư không nổi: “Sau khi công
viên đóng cửa, những người theo chủ nghĩa yêu đương chí thượng hoặc cẩu nam nữ
tuyệt đối không được vào trong! Nếu không thì, hậu quả tự chịu!”.
Nuốt nuốt nước bọt một cách khó khăn, ý đồ vượt tường
của bọn họ cũng vì mấy tiếng chó sủa từ bên trong công mà tiêu tan hoàn toàn.
Căn cứ theo những gì nghe thấy, mấy con chó này có lẽ đã bị bỏ đói đến mấy
ngày, chỉ đợi những kẻ “theo chủ nghĩa yêu đương chí thượng” như bọn họ bất chấp
sống chết trèo vào là có được một bữa no.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, bọn họ nhanh chóng rời
khỏi công viên giải trí để “lo trước nỗi lo của thiên hạ”, liền đi thẳng tới
rạp chiếu phim đêm. Vừa mới tới cửa, cô liền cảm thấy suy luận của Huỳnh Nhất
Nhị thật quá đơn giản và ngu ngốc.
“Bây giờ là nửa đêm, các phim được chiếu đều là phim
trên 18+, cứ coi như có một bộ phim mẫu mực thì cũng là phim ma, ai sẽ để cho
mấy đứa tiểu quỷ còn chưa cao bằng thanh chắn cửa soát vé vào chứ?”
Huỳnh Nhất Nhị không nói gì, chỉ nhướn nhướn mày lên,
khinh khỉnh nhìn cái kẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm trải qua cuộc sống ban
đêm, ánh mắt từ từ nhìn sang phía cửa, cô cũng thuận theo ánh nhìn của anh dõi
mắt về hướng đó. Chỉ nhìn thấy một đám thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi còn
mặc đồng phục học sinh, tụ tập thành nhóm, nam nam nữ nữ quàng vai bá cổ nhau
đi ra.
“…Chúng, chúng ta đang đi tìm người, chứ không phải
đang điều tra những góc tối trong xã hội. Anh nói rõ xem ta tới đây để làm gì?”
Nói thật lòng, đối với việc giáo dục trẻ con nhà người khác cô chẳng có hứng
thú chút nào, nhưng bây giờ cô càng lúc càng lo lắng cho Phạn Đoàn, sợ nó sẽ bị
những thứ hỗn tạp này nuốt chửng mất!
Đoàn quân hư hỏng không giữ luân lý, đạo đức kia từ từ
đi hết, đèn trước cửa rạp cũng tắt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạ Phạn Đoàn
đâu.
Huỳnh Nhất Nhị cau mày lại, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn
công trình kiến trúc trước mắt một cái như rất thú vị.
“Anh nhìn cái gì vậy? Nhìn cái khách sạn bên đó làm
gì! Sao anh nhìn cái khách sạn đó với ánh mắt giống như đang hoài nghi sự trong
sáng của thằng tiểu quỷ nhà em vậy chứ?”
“Anh mắt của anh là đang nghi ngờ những điều nói trong
sách sinh vật khi học Trung học pHồ thông.” Anh đẩy cửa xe ra, nhét cô vào ghế
sau, tay tì vào cái cửa xe đang mở một nửa, “Bảy, tám tuổi, có chắc là không
làm ‘chuyện đó’ được không?”.
“Em… em… em chẳng phải là con trai, làm sao mà biết
được!” Thật không thể trách bọn họ hoài nghi tiết tháo của Phạn Đoàn như vậy,
biểu hiện của cậu ta thực sự phải chờ được khảo chứng mới hiểu rõ được. Chẳng
lẽ là do tiết tháo của bố cậu ta vững chắc tới mức lãnh cảm, nên tất cả những
nhân tố cảm tính sinh lý đều được truyền hết lên người cậu con trai, khiến cho
cậu ta phát dục trước tuổi?
“…Cứ coi như nó có thể thì cũng không xảy ra chuyện đó
được! Nhà em không thừa tiền đến mức có thể cho riêng một thằng tiểu quỷ đi
thuê phòng!”
Anh cười buồn một tiếng: “Cũng đúng, dù cho là tuổi
trẻ thì cũng không phải cái gì cũng thuận lợi”.
“…” Lời nói thật nhiều tà ý.
Cứ như vậy, xe của Hu