
cậu đến phụ nữ già năm sáu
mươi tuổi cũng không tha hay sao? Không khiến cho người ta tăng huyết áp, nhịp
tim tăng cao thì không được à?”
“Bà chủ, nói chuyện phải dựa vào lương tâm chứ.” Tần
Vĩnh Thi lườm mắt nhìn bà ta một cái, “Chúng tôi cũng chỉ là được sự chăm sóc
của thì mỉm cười một cái, cảm ơn một câu thôi mà, có gì không đúng chứ?”.
“… Cậu cho rằng cái mỉm cười của các cậu có thể tùy
tiện để người khác nhìn hay sao? Cái đó phải dùng tiền mua, các cậu cười bừa
bãi dẫn đến người ta phải nằm viện đấy, ví dụ cũng đã có cả đống rồi!!!” Bà chủ
câu lạc bộ trừng mắt lườm Tần Vĩnh Thi một cái dữ dội rồi bước vào thang máy.
Tiếp đó lại kéo lấy cổ áo cậu con trai đang sống chết đòi chạy trốn, lôi vào
trong thang máy, nhìn cánh cửa từ từ khép lại: “Vậy lần này là vì chuyện gì?
Lão nương còn nhớ, đại thẩm quét dọn lần này đã làm tạp vụ đến mấy năm rồi, tim
mạch rất khỏe, có khả năng miễn dịch với khuôn mặt của đám các cậu cơ mà?”.
“He!” Tần Vĩnh Thi cười nhạt một tiếng, “Bà quên mất
mấy ngày trước mới đưa ai đến đây sao?”.
“… Thiên… Thiên Lưu?”
“Cái gì? Tên đó cũng sống ở đây? Khốn kiếp, buông tay
tôi ra, đúng là cái loại âm hồn bất tán mà.” Trác Duy Mặc vốn dĩ tâm trạng đã
không tốt, giờ lại nghe thấy sự tồn tại của người nào đó khiến anh càng không
vui, rút một điếu thuốc ra muốn châm lửa.
“Này, tiểu tử thối! Mày không nhìn thấy tấm biển cấm
hút thuốc trong thang máy hay sao?”
“Lão thái bà, bà không nhìn thấy đống đầu mẩu thuốc
dưới đất sao?”, anh chỉ vào đống đầu mẩu thuốc lá chất lên như ngọn núi nhỏ
trong thang máy, ngón tay dài kẹp điếu thuốc, hút một hơi dài. Cảm thấy điều
tốt đẹp duy nhất ở đây, chính là “thuốc lá”, ở bất kì chỗ nào cũng đều có thể
khiến anh khơi lên điều mình mong muốn.
“…” Bà chủ nhìn xuống dưới chân mình một cái, tự cảm
thấy không còn quyền phát ngôn, quay thẳng sang Tần Vĩnh Thi: “Thiên Lưu vào ở
có quen không?”.
“Cậu ta? Cậu ta có gì mà không quen, ngược lại là bọn
tôi rất không quen đấy.”
“Các cậu có gì không quen chứ?” Chẳng phải là sống ở
đây mấy năm rồi sao?
“Ngày đầu tiên Thiên Lưu dọn vào, bà biết rồi đó, đáng
thương lắm lắm, chẳng mang theo cái gì cả, ngoại trừ đống sách chẳng ai đọc
hiểu, thì là một chiếc ô hỏng. Dường như cậu ta rất ghét cái mùi thuốc lá ngập
ngụa ở đây, cứ cau mày lại ngồi trong phòng khách, ai cũng chẳng thèmý. Thím
kia vừa nhìn thấy cậu ta tim đã mềm nhũn ra, sợ cậu ta đói bụng, hỏi cậu ta
muốn ăn gì.”
“Này, cậu ta tốt xấu gì cũng là VIP của tôi, cậu đem
cậu ấy miêu tả giống như con chó nhỏ không có người nào muốn nuôi vậy à?” Bà
chủ trừng mắt lườm một cái, “Sau đó thì sao?”.
“Bánh rán!”
“Hả?”
“VIP nhà bà, chính xác là đã đòi một thứ đồ ăn chẳng
có giá trị như vậy đấy.”
“…” Khẩu vị của cậu ta so với khuôn mặt chênh lệch
nhiều quá, bà ta đưa ra một nhận xét sâu sắc.
“Đây vẫn chưa phải điều bất ngờ nhất đâu, bất ngờ hơn
là, cậu ta nhìn thấy cái bánh rán trong tay thím kia…” Tần Vĩnh Thi hơi dừng
lại một chút.
“Thì sao?”
“Cười khổ một cái.”
“… Khổ… cười khổ à?”
“Ừ! Cậu ta chính xác là đã nhếch miệng thế này cười
khổ một cái, khiến cho thím kia liền huyết áp tăng cao, căng thẳng đến mức phải
vào viện. Chúng tôi phải ăn mỳ gói liên tục ba ngày nay rồi, quần áo bẩn cũng
không có người giặt. Máy cung cấp bao cao su tự động trong phòng khách hết bao
cao su rồi cũng không có người thay.”
“…” Trác Duy Mặc nhìn đèn thang máy bật sáng, lấy chân
di cái đầu mẩu thuốc mới ném xuống đất. Chẳng trách từ lúc bước vào cửa, đã có
không ít người quen anh, kéo anh lại một bên mà hỏi mượn đồ, mượn mấy loại hàng
phục vụ sinh lý. Hóa ra là tại cái máy cung cấp kia hết bao cao su rồi. Khốn
kiếp! Mượn đi, mượn đi! Anh cũng đang buồn chán vì gần đây tiêu thụ cái thứ đó
với tốc độ quá chậm. So với tốc độ một tháng một hộp như trước kia, bây giờ đối
với anh mà nói không thể bắt kịp nữa rồi. Khốn nạn! Cơ thể của anh rốt cuộc là
có vấn đề ở chỗ nào?
Một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra, Trác
Duy Mặc nhặt hành lý lên, bước ra khỏi thang máy, nhìn cái số viết trong lòng
bàn tay mà cứ thế đi thẳng tới cánh cửa phòng mình. Nghe thấy hai người phía
sau vẫn đang thảo luận, phải đi đâu tìm một thím quét dọn có trái tim giống như
hỗn hợp xi măng sắt th để về dọn dẹp trước khi cái kí túc xá này biến thành địa
bàn cư trú của một đám cầm thú, trước khi cái ổ này biến thành một bãi rác.
“Không phải có một người rất thích hợp làm công việc
này hay sao?” Thu dọn đồ đạc nhanh vô địch, đến thùng rác cũng cuốn đăng ten xung
quanh. Hơn nữa anh phát hiện phàm là những thứ được cô ta thu dọn đều không
cánh mà bay, lúc nào cần đến cũng không thấy xuất hiện, khi không cần nữa thì
tự nhiên trưng ra trước mắt. Phàm là những chỗ bị cô chạm vào, đều trở thành
không còn thuộc về anh nữa. Xí! Nếu không vì thế, anh đâu phải nghe theo lời
lão thái bà dọn đến đây sống chứ.
“Ai vậy?” Bà chủ câu lạc bộ đang sầu não cùng với Tần
Vĩnh Thi, thấy con trai mình có người muốn tiến cử, liền quay đầu nhìn anh.
Anh cũng không ngờ rằn