ồi xuống ghế sau đi”.
“…” Cô nhìn ngón tay cái của anh đang chỉ về phía ghế
sau, mở nắp điện thoại của mình ra, nhìn thấy kim đồng hồ đã sắp chỉ qua mốc
mười hai giờ. Cô cố gắng thả lỏng nhịp tim, lẩm nhẩm khẩu hiểu “Phong lưu nhưng
không hạ lưu, hạ lưu nhưng không hạ tiện”, rồi trèo vào ghế sau.
“Đi đâu tìm đây?” Ạm quay đầu lại hỏi cô.
“Khi bảy tuổi anh đưa bạn gái tới đâu để phong lưu?”
Cô cân nhắc đến tính cách cổ quái của Phạn Đoàn, cô hoàn toàn không lo cậu ta
bị lừa bắt mất, ngược lại, cô thực sự rất lo cậu ra sẽ đi dụ dỗ người khác…
“…Cảnh giới của anh vẫn chưa cao được như vậy.” Khi
bảy tuổi, anh đang bận làm mối cho chị gái và cậu mình, không có thời gian để
đi quản việc của các cô gái khác.
“Em cũng không có”, cô vò đầu, “ai biết được tiểu quỷ
mới bảy tuổi, có thể hẹn hò ở đâu vào mười hai giờ đêm cơ chứ! Lại còn bắt cá
hai tay nữa!”.
“Tiểu quỷ nhà em sớm đã thành thạo như vậy sao?” Trình
độ thật cao như vậy thật ư?
“…Cũng có thứ nó rất vụng về.” Cô đưa ra ví dụ. “Thằng
nhóc Phạn Đoàn đó không chỉ chậm phản ứng, mà rõ ràng đến ‘đạp chân hai
thuyền’[1'> cũng không biết làm thế nào. Chỉ mới bắt đầu có ý đồ không tốt, đã
liền bị đám ‘thuyền’ kia cách mạng lật độ, khiến cho bị ngã xuống hồ m một bụng
nước.”
“Vậy thì cứ kìm nén đau thương mà thuận theo biến cố
thôi!” Câu an ủi của anh xem ra thật là vô cùng nhẫn tâm.
“Này! Anh muốn lái đi đâu?” Cô ưỡn lưng lên, quán
triệt tư tưởng: “Đi đến trường học xem trước đi, trong tiểu thuyết chẳng phải
viết như vậy sao, một nam một nữ sau khi tan học bị giáo viên không cẩn thận
nhốt lại trong phòng học, sau đó thiên thời địa lợi, thiên lôi địa hỏa…”. Anh
hơi nhếch khóe môi lên, điều khiển thành thạo chiếc xe: “Anh cảm thấy rất buồn
đấy, tại sao những chuyện như vậy lại không xảy ra với anh nhỉ”.
“…Bởi vì căn bản anh chẳng bao giời học mấy cái tiết
đó.” Cô quay lại vị trí của mình lườm anh một cái, cảm thấy việc cô từng đem
sách của mình cho anh xem, là một quyết đình thật không sáng suốt. Thầy giáo
lên lớp, thấy anh xuất hiện trong phòng học liền bị sốc ngay, vậy mà một vật
thể khổng lồ như anh còn muốn bị người ta không cẩn thận khóa lại trong phòng
học ư? Anh không nhảy qua cửa sổ trốn học đã là tốt rồi!
“Sai!” Tay trái của anh giơ lên phía sau, khua khua
trước mắt cô: “Đó là bởi vì chúng ta không học cùng một phòng học”.
“Động cơ lên lớp của anh chẳng lẽ không thể là cái gì
khác ngoài…”
“Dục vọng?”
“…”
“Đàn ông mà!” Anh không thèm để ý nét mặt cô, nhún
nhún vai.
“Đúng vậy, đàn ông mà, cho nên, bắt cá hai tay cũng
được, đa tình cũng được, tự gán cho mình là phong lưu, và gán cho em là hạ
lưu.”
“Em muốn hạ lưu không?” Anh nhìn liếc về phía sau một
cái.
“Anh có ý đồ gì sao, em muốn đấy, sao nào?” Hừ hừ! Cứ
giữ lấy ý đồ đó đi, cái đồ dám nghĩ không dám làm.
“Em không có cái ‘tố chất’ này đâu, yên tâm đi.” Anh
lý luận: “Một người vừa mới bảo anh tránh xa cô ấy một chút lại nói với anh cô
ấy muốn hạ lưu, em cảm thấy thế nào?”.
“Đó là chút lương cuối cùng của em còn sót lại đang
đấu tranh mà thôi!”
“Trái tim ngốc nghếch đến cực điểm kia của em, chỉ cần
được người ta tùy tiện khơi gợi một chút liền đập vui vẻ như vậy, em cảm thấy
em có thể hạ lưu nổi không?” Mang thêm mấy vỉ thuốc trợ tim đi, em nhất định sẽ
cần dùng đến.
“Huỳnh Nhất Nhị, anh đừng có ép em…” Định dùng chiêu
khích tướng ư? Đây có phải chính là chiêu khích tướng trong truyền thuyết
không?
“Ép em thì làm sai?”
“…Hình như là đến trường rồi đúng không?” Ép cô, cô
liền… nhận thua,được chưa nào?
Anh cười mỉa mai, đẩy cửa và xuống xe. Thấy cánh cổng
lớn của trường đã khóa chặt, anh gọi anh bảo vệ qua cửa sổ nhỏ, nói vài câu với
anh ta rồi quay lại xe.
“Thế nào?” Cô vội vàng nhảy xuống xe, chuẩn bị mạo
hiểm đi vào trường học lúc nửa đêm. Tuy trường học là cái nơi có nhiều chuyện
đen tối lúc nửa đêm nhất, nhưng vì cứu vớt tiểu quỷ kia, cô cũng chẳng cần để ý
nhiều như vậy.
Huỳnh Nhất Nhị lắc lắc đầu, ngăn bước chân đang muốn
thử thăm dò của cô: “Bảo vệ nói, mỗi ngày sau khi tan học anh ta đều đi xác
nhận một lượt các phòng học xem có người hay không, xem ra cái loại chuyện
thiên thời địa lợi như thế này, vẫn cần phải có nhân hòa mới được, đây chính là
nguyên nhân anh không muốn đi học.”
“Không ở trường học, vậy thì ở đâu nhỉ?”
“Công viên giải trí?”
“Nửa đêm ai đến công viên giải trí chơi chứ!” Cô khăng
khăng phủ định.
“Cũng chỉ có một lý do thôi.” Anh mở cửa xe, ngồi vào
trong.
“Anh muốn nói, cái gì mà một nam một nữ quên mất thời
gian công viên đóng cửa, lại không bị nhân viên quản lý phát hiện, sau đó liền
bị nhốt ở bên trong. Cũng là thiên thời địa lợi, thiên lôi địa hỏa…” Xem ra
tiểu thuyết ngôn tình quả nhiên chỉ thích hợp với con gái, còn con trai thì chỉ
biết chú ý đến hai thành ngữ phía sau mà thôi. “Anh nói thẳng ra đi, còn có bao
nhiêu địa điểm có thể hợp với thiên thời địa lợi, thiên lôi địa hỏa”
Anh khởi động xe, nhướn mày lên cô làm ra vẻ cao thâm:
“Đích xác là có không ít, trong thang máy, trong công ty, tr