
ỳnh Nhất Nhị chạy qua chạy lại
trong thành phố rất lâu, tuy chẳng thu hoạch được gì, nhưng cũng khiến cho kim
xăng giảm dần và đã chỉ tới vạch báo động. Anh bật xi nhan, quay vô lăng, cho
xe tạt vào một cây xăng. Anh xuống xe, đóng cửa lại, mở bình xăng, để nhân viên
phục vụ bơm xăng vào bình, bắt đầu bổ sung năng lượng cho cái xe rỗng không của
anh. Nhân viên trạm xăng nửa đem bị đánh thức, ngáp dài ngáp ngắn, vừa làm việc
vừa bắt chuyện với anh.
“Nửa đêm đưa bạn gái đi hóng gió à?”
Anh đứng một bên xe vừa nghịch bật lửa, vừa cười đáp
lại một câu: “Anh nhìn kĩ xem, có bạn gái của ai lại ngồi ghế sau không?”.
Nói xong, cách qua lớp kính xe, anh nhìn ai kia đã
không chút lịch sự trải nghiệm cuộc sống về đem, không thích ứng nổi sự chênh
lệch thời gian mà đã ngủ như chết ở ghế sau. Anh mở cửa xe, cởi áo khoác ngoài
ném vào ghế sau, rất không may lại đập vào người cô. Cô vừa mới trả lại anh một
cái áo khoác, anh lại vội vàng như vậy hi sinh thêm một cái khác, thật là xui
xẻo.
Cô bị một chiếc áo khoác ngoài phủ mạnh lên đầu liền
động đậy xoay người, vừa ngủ rất là ngon vừa gạt chiếc áo xuống, không để nó
cản trở việc hô hấp của mình, đạp chiếc áo rơi xuống sàn xe, rồi cuộn người lại
úp mặt vào chỗ ngồi bằng da.
Cô đúng là luôn có khả năng phá hỏng sự quan tâm không
mấy nhẹ nhàng của anh, phải khiến anh khó chịu mới được sao? Anh duỗi tay nhặt
chiếc áo khoác dưới sàn, hơi dựng người cô dậy, nhét cả người cô vào trong
chiếc áo khoác, tiện tay gạt luôn mấy sợi tóc xòa xuống trước mặt cô, chống cằm
nhìn cô thật lâu. Dường như quen nhau lâu như vậy rồi, anh vẫn chưa nhìn cô đủ
kĩ, ai bảo cô lúc nào cũng cúi đầu trước mặt anh, dùng ngữ điệu đáng ghét mà
nói những điều không có trong lòng.
Anh khẽ ho một tiếng, cúi thấp người xuống, đến khi
chỉ còn cách gò má cô không phẩy mấy milimet mới khẽ gọi: “Không muốn xảy ra
những điều ở trên, thì lập tức tỉnh dậy là tốt nhất, nếu không thì…anh cùng lắm
cũng chỉ mang tiếng phong lưu mà thôi, chẳng sao cả, còn em thì thật sự sẽ phải
hạ lưu một lần đấy”. Thiếu gia nhà giàu đang trong thời gian xem mặt tìm hiểu,
lại nhân lúc đêm khuya lén hẹn hò với thanh mai trúc mã, nhìn thế nào cũng đều
là một đề tài rất khiêu khích.
“Mm… đừng ồn, tránh ra!” Cô đưa tay tóm tóm cổ chiếc
áo khoác ngoài của anh đang làm cô ngứa ngáy. Những lời thuyết phục của anh,
lại chỉ đổi được một câu ghét bỏ chẳng rõ lý lẽ.
“Tách, tách, tách, tách!”
Mấy tiếng động ngoài cửa vang lên, anh không quay
người lại, cũng chẳng buồn để ý là kẻ nào đang liên tục bấm máy. Dáng vẻ anh
giống như một người đàn ông đang trầm tư nhìn người nào đó vẫn còn trong địa
bàn hoạt động của mình mà công khai ngọ nguậy.
“Anh đã nhắc nhở em rồi, là em không biết tốt xấu. Lần
này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể gột sạch được.”
[1'> Đạp chân hai thuyền: Người Trung Quốc dùng cụm từ
này với ý nghĩa tương đương với cụm từ “bắt cá hai tay” của người Việt.
“Ai muốn quản chuyện vớ vẩn nhà cô chứ, tôi muốn đén
đưa Phạn Đoàn về, chẳng hiểu gì cả!”
***
Sự thể rất nghiêm trọng.
Còn nghiêm trọng hơn so với việc Phạn Đoàn li kì mất
tích mấy ngày, bởi vì việc này liên quan đến sự trong sạch của Hồ Bất Động.
Cô tự cho rằng mình chưa nổi tiếng đến mức bị đám chó
săn theo đuổi, cũng không cảm thấy đám cuồng nghe trộm biến thái kia sẽ xuống
tay với thứ quá không hợp khẩu vị như cô làm gì. Thêm nữa, qua một lớp kính xe,
cô chắc cũng được liệt vào loại thể chất
dị thường, dung nhan bị hủy hoại. Khuôn mặt không ăn
hình đó thực sự chẳng có lý do gì để xuất hiện trên mấy trang báo ảnh phẳng lỳ.
“Chụp không tồi phải không?” Nguyễn Ly vừa nói vừa đắc
ý xoa cằm, nhìn kiệt tác của mình đẩy đến trên bàn uống nước trong phòng khách
nhà Hồ Bất Động.
“Không tồi cái con khỉ ý!” Đúng là loại con gái xấu
xa, bất chấp thủ đoạn, lợi dung lương tri và tình yêu đối với trẻ nhỏ của cô để
đạt được mục đích đen tối của mình là rũ bỏ chuyện đính ước.
Cô giằng lấy mấy tấm hình xem xét cẩn thận, khốn kiếp,
dám chụp cô xấu như thế này, lại còn huyênh hoang nói với cô là chụp cũng không
tồi, hừ hừ hừ! Nhưng đó không phải là điểm quan trọng! Điểm quan trọng là…
Tấm hình đầu tiên, trước cửa công viên giải trí, cô
còn nhớ rất rõ, bọn họ rõ ràng là chỉ trừng mắt nhìn nhau, nhưng mà…
“Tôi lúc nào lại lộ ra cái vẻ mặt đa tình, lại còn
tràn đầy tình yêu thầm lặng thế này? Trên tấm hình này, cái kẻ thần kinh nháy
mắt đưa tình kia là ai chứ?”
Tấm hình thứ hai, chụp trước cửa rạp chiếu phim, cô
còn nhớ rõ rẳng cô đút hai tay trong túi quần, từ đầu đến cuối đều không bỏ ra,
nhưng mà…
“Tôi làm cái động tác buồn nôn thế này khi nào chứ?
Người con gái đút tay trong túi áo khoác ngoài của người con trai kia là ai
chứ?”
Đống hình còn lại không cần xem nữa, xem rồi chỉ càng
khiến cô thêm kích động mà càng nhanh chạy vào bếp tìm dao!
“Cô chụp hình tôi mấy ngày vẫn không đủ hả, lại còn
dám PS[1'> tôi?”
Nguyễn Ly đung đưa cái chân, thờ ơ nói: “Tăng thêm
tính chân thực và độ minh bạch mà, tôi chỉ là bảo n