
đừng có vòng vo bóng gió chửi em nữa!” Cô thở
hồng hộc, gầm thét một tràng với người lái xe bên cạnh. Là cô lấy lòng tiểu
nhân mà hoài nghi anh lợi dụng số mệnh xui xẻo của mình để chuộc lỗi với chị
anh. Là cô nghi thần ngờ quỷ lấy cái thứ xui xẻo đó để gán cho bản thân mình và
tình cảm của người khác. Rõ ràng là cô không đúng, nhưng không biết vì sao cô
vẫn có thể hùng Hồ đến thế này. Là cô, là cô, đều là cô!
Anh nghe cô cao giọng quát ở bên cạnh, im lặng điều
khiển tay lái. Đột nhiên anh hít một hơi thật sâu, quay ngoắt tay lái về bên
trái, táp cả chiếc xe vào vệ đường. Cô không kịp phản ứng với sự chuyển hướng
đột ngột, cả người đổ nhào khỏi ghế, đầu cũng bổ đến phía trước. Cô xoa đầu,
dựng người dậy, miệng đang há ra, muốn tiếp tục nói, lại nghe thấy giọng anh
buồn buồn: “Nếu như anh nói, anh không để ý nữa?”. Anh nắm chặt vô lăng, nhưng
không nhìn sang cô, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, miếng ngọc phỉ thúy trên
cổ vì sự chuyển hướng đột ngột vừa rồi vẫn còn đang lắc lư.
“…”
“Cứ coi như những gì em muốn chỉ là đáp ứng được cái
tiêu chuẩn kia, cứ coi như em chỉ muốn có một người xui xẻo. Có lẽ, anh làm
được!” Dung túng c xấu của cô ư, dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên, anh
cứ cố gắng tiếp tục như vậy, có thể sẽ dễ dàng hơn chăng?
“…”
“Anh không muốn giận dỗi nữa.” Bởi vì, tự mình giận
dỗi với chính mình, tự mình không vượt qua được chính mình là điều rất đau khổ.
[1'> Thanh mai trúc mã: túc nghĩa là chân, trong tiếng
Trung, túc và trúc âm đọc gần giống nhau, tác giả cố ý chơi chữ nên dùng như
vậy.
“Còn về phòng 312 bên phải phòng cậu, tôi nghĩ không
lâu nữa sẽ có người muốn vào ở thôi.”
***
Kí túc xá nhân viên của câu lạc bộ trai bao là một nơi
trong mấy trăm dặm vuông xua phụ nữ như xua vịt. Chỉ bởi chỗ này là nơi cất
giấu các loại cực phẩm mà bà chủ câu lạc bộ tinh anh đã lựa chọn cẩn thận. Gọi
nó là hậu cung của tổ hợp đàn ông cũng không có gì là quá đáng.
Thực ra, bà chủ của câu lạc bộ vốn không có tư tưởng
vĩ đại để làm nên cái hậu cung hoa mỹ này. Nhưng vì muốn bảo vệ tốt hơn cho các
cực phẩm của mình, tránh để đám phụ nữ vớ vẩn
đến làm phiền, nên đối với bà việc xây dựng một hậu
cung thực sự trở nên rất cần thiết. Và thế là, kí túc xá nhân viên này được
dựng lên với một hệ thống an toàn tối tân.
Đã là hậu cung của phụ nữ thì không thể có động vật
đực nào xuất hiện, khu hậu cung của đàn ông này đương nhiên cũng từ chối tất cả
sự phiền nhiễu từ những động vật giống cái. Ngay đến con mèo cái Tần Vĩnh Thi
nuôi trước khi dọn đến, cũng bị bà chủ câu lạc bộ đá văng ra ngoài. Trong kí
túc xá này, trên dưới, trái phải tốt nhất chỉ nên có bà ta là động vật giống
cái duy nhất tồn tại mà thôi.
Nhưng mà, cũng giống như hậu cung của phụ nữ cần có
thái giám, khu hậu cung của đàn ông kia cũng cần có ai đó dọn dẹp. Những mỹ nam
có ngoại hình hoa lệ ở đây, ngoại trừ mấy người có bệnh sạch sẽ, số còn lại đều
làđàn ông đích thực với thói lười nhác, thể hiện tối đa thái độ không thích
sạch sẽ. Muốn bọn họ tự dọn dẹp vệ sinh, tự giải quyết vấn đề của cái dạ dày?
Chuyện này căn bản là không có khả năng.
Thế là…
“Khốn kiếp! Đây là cái kí túc xá chó má gì vậy?” Trác
Duy Mặc đánh giá một lượt tòa nhà có thể coi là xa hoa lộng lẫy. Nhưng khung
cảnh lộng lẫy này kết hợp với một đống quần áo bẩn, hộp mỳ ăn liền, đầu mẩu
thuốc lá, thì cũng chẳng khác mấy so với bãi rác. Nhiều nhất cũng chỉ là một
bãi rác tương đối hoa lệ mà thôi. Mà một bãi rác có hoa lệ hơn nữa vẫn chẳng có
gì khác so với bản chất của một bãi rác cả.
Trác Duy Mặc nheo nheo mắt, xách hành lý của mình lên,
quay người chuẩn bị cắt đứt quan hệ với cái bãi rác: “So với cái ổ chó của bản
thiếu gia có khác nhau gì chứ?”. Có câu “Ổ vàng ổ bạc không bằng cái ổ chó của
mình”, vậy còn đem ổ chó của người khác và ổ chó của mình ra so sánh làm gì,
thật chẳng có chút thuyết phục nào cả. Huống hồ, cái ổ chó của anh đã từng được
kẻ khốn nạn nào đó dọn dẹp, bây giờ cũng có thể cho người ở được. Cứ coi như có
bóng dáng của người nào đó cứ dật dờ trong phòng anh giống như u hồn lẩn khuất,
không siêu thoát, anh cũng không đến nỗi vì tránh “tà” mà nghìn dặm xa xôi
chuyển đến cái chỗ dở hơi này.
“Mày chẳng phải đã nói rằng, nếu tao đuổi nha đầu kia
ra khỏi câu lạc bộ, thì mày sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của tao hay sao?” Bà
chủ câu lạc bộ kiễng chân lên, kéo cổ áo sau của con trai mình, thất vọng nhìn
mớ hỗn độn trước mặt. Ngay cả bản thân bà ta cũng rất khó thuyết phục con trai
mình ở lại cái chỗ bừa bộn, bẩn thỉu như thế này. Liếc mắt nhìn Tần Vĩnh Thi
đang cười giễu cợt: “Này! Thế này là thế nào? Các cậu gây bão ở đây đấy à?”.
Tần Vĩnh Thi ấn nút thang máy, nhún nhún vai: “Chẳng
còn cách nào, bà thím dọn dẹp vệ sinh trước đây nằm viện rồi, đã mấy ngày chỗ
này không có người quét dọn. Bà nên thấy may mắn, là bà còn có thể chen vào
được, chứ không phải là bị đống rác tống ra ngoài mới phải”.
“… Các, các, các cậu toàn là lũ phá gia chi tử, tôi
giúp các cậu tìm bao nhiêu thím quét dọn rồi, các