
ê thảm, thê thảm đến mức khiến gia đình anh có chút mất mặt. Nhưng lần
này, anh một chút cũng không muốn tiếp tục cái xui xẻo theo mệnh trời như vậy
nữa.
Nếu như trước đây có kẻ nào đó dám nói với Huỳnh Nhất
Nhị rằng, sẽ có một ngày anh phải ngồi trước bàn làm việc mà đọc tài liệu, đọc
đến tối tăm mặt mũi, quên ăn quên ngủ, hoa mắt chóng mặt... Anh chắc chắn sẽ
mỉm cười mà buông ra một câu “Cút đi, khốn kiếp!” để đáp trả lại kẻ kia. Nhưng
giờ khi anh nâng đồng hồ lên, phát hiện mình đã rúc ở cái bàn làm việc này cả
một ngày rồi, câu “Cút đi, khốn kiếp!” kia cũng bị anh nuốt xuống toàn bộ. Anh
chỉ buông một tiếng cười nhạt, tự cười chính mình. Thực chỉ dám trách người anh
rể cũ của anh đã không nể mặt bố mình mà thôn tính đống cổ phiếu giống như một
thần thực tử. Bức chị anh đến mức ngày ngày phải chỉ vào hình anh ta trong
phòng làm việc mà chửi rủa.
Anh không thể không thừa nhận, gian thương, thực sự là
nghề nghiệp cần có trình độ rất cao. Anh rể cũ của anh thật xứng với chức danh
đó. Còn anh thì... tương đối kém! Vẫn là anh có sở trường hơn với nghề thiếu
gia phá gia chi tử không cần có chút trình độ gì. Đột nhiên anh cảm thấy mình
thật đáng cười. Trước đây ít nhiều gì anh vẫn cho rằng mình cũng có mấy phần cá
tính. Cố ý mang bộ dạng của một kẻ chẳng có chút tiền đồ, chính vì không muốn
tranh giành quyền kế thừa tài sản vớ vẩn gì đó với chị mình. Cho đến bây giờ
anh mới hiểu, anh thật ngu ngốc, muốn làm một tên phá gia chi tử đơn giản hơn
làm một gian thương. Ai cần cái sự nhường nhịn vớ vẩn của anh chứ? Anh căn bản
chẳng có năng lực để nắm giữ cả gia nghiệp, anh luôn chỉ lựa chọn những con
đường quá đơn giản cho mình, để hòng mong sẽ đường hoàng được làm quán quân.
Xui xẻo cũng được, phá gia cũng tốt… xí… thật không có
tiền đồ. Khốn kiếp!
Uể oải vươn vai một cái, anh rướn cái cổ có chút tê
mỏi, đứng dậy khỏi ghế, muốn đi xuống nhà bếp pha bát mỳ. Cũng vì việc dự đoán
xu thế của thị trường cổ phiếu, hôm nay chị gái anh lại phải ở phòng làm việc
thắp đèn chiến đấu thâu đêm. Anh xoa bụng đi xuống nhà, vào phòng khách, liếc
nhìn bầu trời đã sẩm tối ngoài cửa sổ, bật đèn l
Một tiếng rên rỉ do bị ánh đèn làm chói mắt vang lên
từ chiếc ghế sô pha. Anh hơi sững lại, nhìn cái người lẽ ra sau khi trả xong áo
khoác phải ngay lập tức trốn anh đi thật xa rồi. Cô dụi đôi mắt mọng đỏ, thò
đầu ra khỏi sô pha, dùng mu bàn tay che chắn thứ ánh sáng chói lòa đang chiếu
thẳng vào mắt. Dường như cô đã ngủ hơi lâu, cổ họng khàn khàn hỏi: “Mấy giờ
rồi?”.
Anh như vừa kéo lại được hồn phách: “Gần sáu giờ
rồi!”.
“Muộn như vậy rồi sao!”
“Ừ, em ngủ quên à?”
“Ừm, em không cẩn thận ngủ quên mất. Lăng đâu rồi? Đi
rồi à?”
“Ừ, đi lâu rồi.”
“Ồ… anh đang muốn ra ngoài sao?” Cô nhìn anh đang tiện
tay cầm cái áo khoác ngoài để sẵn trong phòng khách, một chiếc áo khoác sạch
sẽ.
Anh đi ra phía cửa, nhẹ nhàng hỏi cô: “Bụng em không
đói sao, anh đưa em đi kiếm gì ăn nhé”.
Anh hủy kế hoạch ăn mỳ, mặc áo khoác vào, khởi động xe
và bật đèn pha. Nhìn chiếc xe đổ của cô nằm gọn trong kính chiếu hậu, một tay
chỉnh vô lăng, anh hỏi cô đang ngồi bên ghế lái: “Muốn ăn gì? Nhưng chớ có làm
bộ dạng sư tử há to miệng với anh, anh không phải thỏ đâu”.
Cô không nói gì, nhìn ra ngoài xe.
Anh đạp ga, khẽ cười một tiếng: “Xem ra Lăng thực sự
còn không biết an ủi người khác bằng anh, được cô ấy an ủi khó chịu như vậy
sao?”.
“Công ty nhà anh vẫn tốt chứ?” Cô mở miệng hỏi nhưng
lại là hỏi cái vấn đề chẳng phù hợp chút nào.
Anh chẳng thèm để ý, đáp bâng quơ: “Là sống là chết,
bây giờ chắc chỉ phụ thuộc vào một câu nói của lão anh rể mà thôi. Thực ra, anh
đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Chính ra cái công ty
này đã là của anh ta. Bản thân mình là người như thế nào, trong lòng anh ta có
đáp án. Anh ta là người như vậy, thứ đưa đến tận tay thì anh ta không thèm, lại
cứ muốn phải tự mình cướp lấy
Cô im lặng nghe. Anh dường như muốn tìm một chủ đề để
phá vỡ bầu không khí trầm lặng giữa hai người. Nhưng chủ đề đó lại từng là điều
cấm kị mà trước đây anh luôn cố gắng không đụng đến.
“Ít nhất, chị của anh bây giờ, mỗi khi nghe nhắc đến
anh ta liền cảm thấy bối rối, muốn quên cũng không quên nổi. Hai người bọn họ
dường như cũng rất thích hợp với loại quan hệ suốt ngày cãi cọ thế này.” Anh
bật xi nhan xin đường, ánh nhìn vẫn hướng thẳng về phía trước, cảm thấy cô đang
nhíu mày nhìn mình chăm chú, anh nói: “Làm gì vậy? Gia đình không hòa hợp có
được coi là rất xui xẻo không?”.
“…”
“Này, anh cho em biết thêm một tin xấu nữa, anh quên
đổ xăng rồi. Hy vọng xăng trong bình còn đủ để đến được quán ăn phía trước. Nếu
không thì, đây mới thực sự gọi là xui xẻo.”
“Làm gì mà anh cứ liên tục nhắc đến xui xẻo với em thế!
Em biết em rất quá đáng, rất vô vị, rất không có tiền đồ. Đúng vậy, em chính là
người như thế, chính là một kẻ biến thái đấy. Ai cũng được, em chỉ muốn nhìn
thấy người ta xui xẻo, được chưa nào! Đủ vô sỉ rồi chứ? Có bản lĩnh thì anh hãy
đá em một cái văng xuống xe đi,