
à khởi động máy.
Bỗng cô lại thấy anh ngồi ở phía sau đang đẩy cửa xuống xe, đi về phía mình. Cô
ưỡn thẳng lưng lên mong chờ, thân người đã nghiêng về phía anh. Anh nhìn cô,
không chớp mắt, duỗi bàn tay đưa đến trước mặt cô, môi hơi mím lại, buông ta
một chữ.
“Ô!”
“…” Cô cúi đầu nhìn lại lần nữa chiếc ô giấy bị mình
ôm chặt trong lòng, sau đó ngẩng lên nhìn anh, ôm chiếc ô vào lòng chặt hơn
nữa.
“…” Bàn tay anh vẫn giơ trước mặt cô, không hạ xuống,
cố chấp muốn thu hồi lại món đồ của mình.
“…” Cô cắn chặt môi, gắng sức lắc đầu.
“Trả anh!” Anh mở miệng, kiên tr khiến cô không có
đường lui.
“… Em… tạm thời anh để lại nó ở chỗ em được không?”
“…”
“Em sẽ trông nom nó thật tốt, sẽ không vứt nó đi, sẽ
không làm hỏng, sẽ không làm bẩn”. Sẽ không ghét bỏ nói nó là thứ rách nát,
cũng sẽ không ghét bỏ nói nó là thứ phiền phức nữa.
“Em không dùng được nó đâu”. Bàn tay anh hạ thấp xuống
một chút, rồi lại đưa đến trước mặt cô, “Trả lại cho anh!”.
“…” Cô dần thả lỏng chiếc ô trong lòng, cảm thấy anh
đang nhẹ nhàng rút lấy nó, rút đi hơi ấm còn lại trong lòng cô, lấy đi sạch sẽ,
lấy đi hết tất cả, lấy đi sạch sẽ đến mức dường như từ trước tới nay chúng chưa
hề tồn tại.
Làm thế nào đây? Đột nhiên cảm thấy bụng càng đói hơn…
“Hãy thôi lấy những quy định của nhà em mà áp lên
người anh đi!”
***
“Ting toong!”
Chuông cửa nhà họ Huỳnh vang lên.
Huỳnh Nhất Nhị thò đầu ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía
cửa nhà, khẽ nhăn mày lại, chiếc bàn chải đánh răng trong tay vẫn chưa dừng
động tác chải răng, bọt kem đầy miệng khiến anh phải đưa ra một lựa chọn bắt
buộc, mở cửa hay là tiếp tục đánh răng cho xong. Người trong nhà đã ra ngoà
i hết, chỉ còn lại mình anh cả đêm qua thức xem giấy
tờ, dẫn tới sáng nay có kẻ không bò dậy nổi, đành xin với cấp trên nghỉ ở nhà
ngủ nướng. Mà bà chị của anh mãi mãi là người yêu thương anh số một trong gia
đình, không những phê chuẩn cho anh nghỉ, mà còn để anh ngủ nướng đến khi mặt
trời đã lên tận ngọn tre.
Thật muốn chết quá! Mấy lão già trong công ty kia nhất
định lại đang nói xấu sau lưng rằng anh là kẻ làm ăn theo chế độ gia đình lý,
là loại thiếu gia phá gia chi tử.
“Ting toong, ting toong, ting toong!!!”
Người đứng ngoài cửa kia hình như đang cảm thấy mình
bị đối xử lạnh nhạt mà không cam tâm, gắng sức ấn liên hồi, bắt nạt cái chuông
cửa nhà anh. Anh bị thúc giục đến mức không còn đủ nhẫn nại, liền hít sâu một
hơi, nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng chải qua loa, lười nhác nHồ đám
bọt kem đầy trong miệng ra, phồng mồm trợn mắt chạy tới trước cánh cửa, chẳng
buồn xác định người bên ngoài là ai, liền vặn tay nắm, đẩy cửa ra.
“Ai vậy!” Hai âm tiết không rõ ràng rít qua kẽ răng,
cánh tay phải của anh vẫn đang tiếp tục chải răng hai hàm trên dưới, khi thấy
người đứng ngoài cửa thì lập tức ngừng lại.
Anh ngửa cái miệng chứa đầy bọt kem đánh răng, tay
trái cuống quýt gạt lại mớ tóc rối do vừa mới ngủ dậy, ngón chân lười biếng xòe
ra để kẹp lấy quai đôi dép đi trong nhà, chiếc tất chỗ ngón chân cái còn bị
thủng một lỗ rõ to, cái thắt lưng da được nới lỏng từ bao giờ đang hờ hững treo
lại trên eo, áo sơ mi thì phanh cả ra, nửa kín nửa hở khiến con thỏ trên ngực
lộ cả nửa cái tai ra ngoài, phần dưới của áo nhét qua quýt vào trong quần, một
nửa bên trong, một nửa thò ra ngoài.
Bộ dạng của anh thật nhếch nhác.
Bên ngoài cửa, khóe môi của Hồ Bất Động khẽ run lên,
khó chịu nhìn người bên trong, dường như cô đến… rất không đúng lúc?
Miệng Huỳnh Nhất Nhị khẽ động đậy, nhưng khi nhìn thấy
vẻ mặt cười khổ của Hồ Bất Động, đột nhiên anh như phát hiện ra điều gì, vội
vàng cúi đầu xuống, nhìn một lượt bộ dạng của mình. Lúc này mới yên tâm thở
phào một cái, ngón chân khẽ cong lên, giơ tay rút chiếc bàn chải trong miệng
ra, chẳng thèm để ý bọt kem đánh răng đang chảy trào qua khóe miệng: “Còn may,
ít nhất chỗ này đã kéo lên rồi”, anh chỉ chỉ vào khóa quần, biểu thị sự kiêu
ngạo vì đã sống chết cố thủ thành công phòng tuyến cuối cùng.
Cô trừng mắt lườm anh một cái ngay trước cửa nhà. Cái
lườm đó sắc lạnh tới nỗi một lỗ kim nhỏ nó cũng có thể xuyên qua được. Nhưng cô
cũng chẳng muốn so đo nhiều với anh, liền cầm chiếc áo khoác ngoài màu xám vẫn
còn ám mùi khói thuốc trong tay đưa đến trước mặt anh, miệng đều đều nói một
câu như đang gửi điện báo: “Trả anh! Hôm qua, cảm ơn anh!”.
Anh nhìn chiếc áo bị nhét cứng đơ trong tay cô, không
nói lời nào, cũng không đưa tay nhận lấy chiếc áo đã bị cô tùy tiện vo thành
một cục. Lúng búng một mồm đầy bọt kem đánh răng, anh sững lại một hồi lâu rồi
mới lầm rầm nói một câu không rõ ràng: “Này, chẳng phải sau khi giặt xong, con
gái thường là cho phẳng lỳ đẹp đẽ mới trả lại sao? Tại sao đến lượt em lại làm
cẩu thả như vậy?”.
“Bởi vì em không phải là đứa con gái bình thường, em
là loại quái dị!”
Cô bị anh mỉa mai liền bĩu môi, nhìn chiếc áo khoác
trong tay. Vì thay cô chắn gió ngăn mưa mà nó trở nên nhăn nhúm phong trần, bẩn
thỉu nhếch nhác. Màu xám trên áo sau khi bị nước mưa thấm ướt, đã tạo thành