
ng phạm vào mấy cái tứ
đại giai không, đúng chứ?”
“…”
“Ai ya, cậu đừng có lúc nào cũng mặt lạnh te nhìn tôi
như thế, ở trên núi lâu khiến đầu óc cậu cũng mụ mị đi rồi. Đã sớm bảo cậu học
theo tôi, xuống núi tìm người nào đó mà kết hôn, sinh con đẻ cái, thật tốt biết
bao. Cậu xem Bất Động nhà tôi ngoại trừ số mệnh có chút quái dị ra, thì vẫn là
rất đáng…”
“Rầm!” Tiếng đập cửa vang lên.
“… Yêu… Này! Tôi còn chưa nói xong, cậu đập cửa mà đi
như vậy sao, thật là không nể mặt người sư huynh như tôi mà, cậu chính là cái
người như vậy, từ trước đến nay đều không chịu nghe hết những lời tôi nói, thật
là không biết điều mà!”
“Con gái của bác mới là cái người không đáng yêu,
không biết điều đấy. Chị Hồ, chị còn trốn trong bếp làm gì nữa, bố em đã đi
rồi!”
Bước chân của Phạn Đoàn tiến gần đến từ phía sau cô,
cô ậm ờ đáp lại mấy tiếng, rồi ôm luôn nồi cơm điện chạy ra ngoài, trong miệng
vẫn còn đang nhai cơm, nhưng cảm thấy ăn thế nào cũng không no. Lúc này, không
biết tại sao cô đột nhiên lại rất muốn, rất muốn ăn bánh rán, muốn ăn đến mức
dù cho có ăn nhiều cơm hơn nữa cũng không làm dạ dày cô no được.
Cô lướt mắt qua chồng đĩa đặt bên cạnh ti vi, quyết
định ngày mai sẽ mang toàn bộ đi trả, dù gì cũng không có người xem nữa rồi.
Nâng chân đá nhẹ một cái vào chiếc lò hương trong góc, cô quyết định ngày mai
sẽ thu dọn hết mọi thứ, dù gì cũng không có người dùng nữa. Chiếc ô giấy được
cô cầm về đặt trong chiếc thùng đựng ô bên cửa, quyết định ngày mai sẽ vứt đi,
dù gì cũng không còn ai…
“Anh ấy quên không mang ô rồi, mình phải cầm ô đưa cho
anh ấy
Cô không muốn suy nghĩ chuyện ngày mai nữa, lập tức
cầm lấy chiếc ô trong thùng, đi giày vào xong liền chạy xuống lầu.
“Chị Hồ, động tác của chị như vậy vẫn hơi chậm đó!”
“Ta cược bố cháu sẽ không quay lại!”
“Không cược gì hết! Muốn cháu cược bố mình sẽ quay lại
ư? Như vậy khác nào cháu cầm chắc phần thua rồi. Hừ!”
“Đợi một chút!”
Cô vừa chạy vừa hét gọi, thấy bóng người kia đã dừng
bước trên bậc thềm trước khu nhà nhưng không quay người lại. Cô không còn thời
gian để tiếp tục suy xét, lại chống tay vào mạng sườn mà chạy. Sau đó cô giảm
dần tốc độ, chạy gần đến phía lưng anh, đưa chiếc ô giấy đến trước mặt anh: “Ô
của anh!”
Anh liếc mắt xuống, nhìn chiếc ô cô đang giơ trước
mặt, không nói gì.
Chiếc ô không được anh chấp nhận, mặc cho cô cứ giơ
giơ nó trên cao. Cô từng chút, từng chút hạ cánh tay đã tê mỏi xuống, cuối cùng
buông thõng xuống bên quần.
Tại thời điểm đó, con ngõ bỗng nhiên được chiếu sáng
bởi hai chiếc đèn công suất lớn như đang chống chọi với bóng tối bao quanh. Cô
sực tỉnh, quay đầu nhìn chiếc xe hơi trông rất quen mắt đang đậu dưới lầu nhà
mình. Cửa xe bật mở, bà chủ câu lạc bộ vừa kết thúc cuộc điện thoại, bước xuống
xe, lướt mắt một cái, nhìn dáng vẻ có chút quái dị của bọn họ: “Thiên Lưu, hôm
nay cậu tan làm sớm chính là vì muốn chuyển nhà sao?”.
“Bà có chỗ nào ở được không?” Anh hỏi rất tùy tiện,
dường như không hề để ý đến chuyện tối nay có phải ngủ ở đầu đường hay không.
“Đương nhiên là có chứ! Tôi sớm đã bảo cậu dọn ra
ngoài mà, ở đây hàng ngày đi đi về về rất không tiện, đứa con gái này cuối cùng
cũng chịu thả người rồi sao? Vậy là tuyệt quá rồi, tôi đã bảo người sắp xếp chỗ
ở cho cậu, chắc chắn thoải mái hơn ở đây nhiều. Cái nhà khó chịu như vậy làm
sao có thể cho người ở được chứ! Này, nha đầu thối, cô làm gì mà cầm cái ô hỏng
đứng như trời trồng ở đây thế?”
Từ trước đến nay cô luôn biết, anh không phải là không
có người cần, có cả đám người tình nguyện xếp hàng để có được anh, vì vậy cô
không nên làm những việc không biết tốt xấu như vậy.
“Đúng rồi, đúng rồi! Hôm nay Nguyễn đại tiểu thư có
đến tìm cô nhờ giúp đỡ phải không? Cậu chàng hàng xóm nhà cô đã bị cô thu phục
rồi chứ? Tôi nghe nói công ty nhà cậu ta sắp phá sản rồi, chính tôi đã cố ý cho
cô một cơ hội để trả thù cậu ta, giúp cô có thể cười trên sự bất hạnh của cậu
ta một lần… Này! Lão nương đang nói chuyện với cô, sao cô lại ngây ra như vậy
chứ?” Bà chủ câu lạc bộ giơ tay lên cốc cốc vào cái đầu ngu muội kia, khi quay
người lại thì mới phát hiện VIP của mình đang cất bước bỏ đi, “Haizzz! Thiên
Lưu à, cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ?”
“Tôi muốn đi ngủ!”
“Sớm thế này mà đã buồn ngủ rồi sao? Cậu mệt đến thế
thật sao?” Bà chủ câu lạc bộ lẩm bẩm một câu rồi quay người cúi đầu nhìn, Hồ
Bất Động giờ đã ôm lấy đầu gối bà ta, rúm ró quỳ dưới đất, “Lần này cô thực sự
khiến cậu ấy bị tổn thương rồi! Lại còn tổn thương đến nỗi chịu đến chỗ của lão
nương để mà lẩn tránh. Cậu ấy tốt xấu gì cũng là VIP của tôi, kiếp trước cậu ấy
có nợ gì cô, mà phải bị cô giày vò như thế này? Nha đầu chết tiệt nhà cô, có
phải là muốn tôi dạy dỗ cô một trận thì mới biết nghe lời không hả! Gây ra một
mớ hỗn độn rồi bắt lão nương giúp cô thu dọn mà được à!”.
Cô mặc cho cái đầu bị “dậy dỗ” bởi mấy phát cốc nặng
tay, không phản kháng cũng không đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn bà chủ câu lạc
bộ đang giẫm trên chiếc giày cao gót ngồi lại vào trong xe v