
câu lạc bộ trai bao nữa. Em mặc kệ! Đều là do anh hại đó!”
Cô giạng hai chân ra ngồi thượt xuống đất, đạp loạn
lên bàn chân với chiếc tất rách của anh. Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một
chiếc khăn bông sạch sẽ, cô ngước nhìn lên theo cánh tay của anh, nhưng nhìn
tới cổ tay anh thì không dám ngẩng lên nữa. Con thỏ trước ngực anh kia đang thò
ra nhìn cô, cô phải trốn đi!
“Cầm lấy!” Anh cầm chiếc khăn trong tay đưa đưa về
phía trước, ép cô nhận lấy. “Thất tình thôi mà, có gì đáng khóc chứ!”
Cô nghe lời anh nói, lời nói thật vớ vẩn nhưng lại
giống như an ủi vậy. Một giây sau, lại thấy cái đôi chân xỏ dép kia đi ra khỏi
phòng giặt đồ, tiếp đó tiện tay đóng cửa vào. Tiếng anh không cao không thấp,
truyền đến qua lớp cửa: “Phòng đó nhường lại cho em. Muốn khóc, muốn đá, muốn
chửi ai thì tùy em. Trút giận xong thì bảo anh một tiếng, anh ở trong thư phòng
tầng trên đọc tài liệu”.
Lời nói của anh buông ra, kèm theo là một tràng tiếng
bước chân lên cầu thang, tiếp đó bốn bề trở nên yên tĩnh. Cô cầm lấy chiếc khăn
bông anh đưa, lau nước mắt nước mũi không chút khách sáo, chỉ vào trần nhà anh
mà kể lể những điều anh không đúng. Anh là kẻ xấu xa, anh không biết đúng sai,
đến đạo lý tiếp khách cơ bản nhất cũng không có. Chính anh bảo cô vào nhà, rồi
lại đem nhốt cô ở đây để cô một mình khóc là ý gì chứ.
Hành động của người thất tình thật giống như hành động
của một đứa trẻ xấu xa. Chẳng có ai muốn xem mình diễn trò làm loạn, càng chẳng
có ai hứng thú muốn tranh cướp để được làm diễn viên. Cô xoay người lồm cồm bò
dậy. Cũng không định làm người khách lịch sự, cô chẳng buồn chào hỏi chủ nhà
trước khi ra về. Chiếc khăn trong tay kia cô cũng tiện thể liệng đi, rồi ngửi
ngửi lại cánh tay của mình, sợ có bị dính thêm mùi gì đó. Kiểm tra hoàn tất, cô
đẩy cánh cửa đang khép ra, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc cầu thang. Chiếc cầu
thang này cô đã lên xuống không biết bao nhiêu lần, cô không nhớ nữa. Cô nhớ
dáng mình chạy chạy nhảy nhảy trên đó, rồi nhớ mình đã quỳ ở đó mà lén khóc,
thậm chí còn nhớ có một lần bước hụt chân mà lăn từ trên xuống.
“Em đừng có chơi mấy trò ‘mất đi kí ức’ hay là ‘linh
hồn xuyên thời gian’ với anh nữa đi.” Đây là câu đầu tiên anh nói sau khi dìu
cô dậy, anh biết những gì cô đọc được trong đống sách kia, thường chẳng dạy
được điều gì tốt. Khi đó cô còn đang thấy sao bay lởn vởn trước mắt, giơ tay đỡ
lấy cái đầu đau điếng, miệng rên rỉ ảo não, mạnh chân đá đá mấy cái vào cầu
thang.
Nhưng đáng tiếc, cô không bị mất đi kí ức, càng không
có linh hồn xuyên thời gian, chỉ là cô đã mất đi lý do và cái cớ để lại được
leo lên chiếc cầu thang này. Vì bọn họ là bạn bè, nên anh đã hỏi cô có muốn đòi
lại miếng ngọc phỉ thúy hình phật Quan m kia không. Giữa bọn họ cần phải vạch
ranh giới bạn bè rõ ràng, cô chỉ giúp anh giặt chiếc áo khoác ngoài kia mà thôi.
Như thế cũng tốt, ít nhất cô cũng không còn bị nguy hiểm khi trèo lên đến nửa
cái cầu thang lại bị lăn xuống, đầu của cô cũng sẽ không đập đau tới mức không
còn phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.
Bây giờ chuyện cấp bách mà cô nên nghĩ đó là, cô phải
làm thế nào đi tìm một người mà đến số điện thoại của anh cô cũng không có. Nói
cho anh biết, cô đã dùng nước thơm xịt khắp phòng mấy có thể nào xin anh chiếu
cố, hạ mình mà dọn về không.
Cô chán nản đẩy cánh cửa nhà Huỳnh Nhất Nhị, đang muốn
đi ra ngoài, lại cảm thấy có một bóng đen được ánh mặt trời kéo dài chiếu đến
người mình, cô chưa kịp ngẩng đầu lên xác nhận, thì đã nghe thấy giọng nữ giới
ngạo mạn quá mức kia vang lên.
“Này, nghe nói cậu thất tình rồi? Đang cần người an ủi
hả?”
“…” Cô sững lại một hồi, cái giọng nói này đã mất tích
khá lâu, sao giờ lại lần nữa vang lên, thổi bay một chút đám bụi trong kí ức
của cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đang mặc bộ váy đồng phục dài màu đen, tóc
xõa dài, “Lăng?”.
Tả Gian Lăng gạt những sợi tóc đen xõa trước ngực ra
sau, nhếch môi: “Có chuyện này mình phải nói trước, mình không biết an ủi người
khác, nhưng lần này miễn cưỡng thử chút xem sao. Cậu đứng ngây ra đó làm gì,
vào đi!”.
“Ai… ai… ai nói với cậu mình thất tình?” Cô nhìn Tả
Gian Lăng đang nhởn nhơ quá mức, kéo mình đi vào phòng khách nhà họ Huỳnh.
Trong chốc lát, cô cảm thấy đầu mình đang tê dại.
“Đương nhiên là cái người ở trên lầu kia, Huỳnh Nhất
Nhị đó, ngoài anh ấy ra thì còn ai vào đây nữa?” Tả Gian Lăng giơ ngón trỏ lên,
chỉ lên trên lầu. “Hừ! Anh ấy hỏa tốc lôi mình đến đây chỉ bằng một cuộc điện
thoại. Anh ấy nói không biết an ủi cậu thế nào, nói giữa con gái với nhau dễ
nói chuyện hơn, anh ấy có lo gì chuyện của mình đâu chứ!” Cô ấy nheo mắt nhìn
lên trên lầu, “Từ khi chúng mình chia tay, anh ấy không hề gọi điện cho mình,
giờ lại bảo mình đến an ủi cậu thất tình. Khi mình thất tình hai người đều đang
làm gì chứ? Cậu cảm thấy mình có nên chửi cho cậu một trận không? Bất Động?”.
“… Đâu phải là mình gọi cậu đến chứ!”
“Vậy cậu cảm thấy mình có thể đến chỉ để nói chuyện
với cái tên trên lầu kia không?”
“… Hai người… chia tay rồi?”
“N