
g nói của Hạ Thiên Lưu hoàn toàn không dịu dàng,
không dễ chịu, êm ái như suối chảy, càng chẳng ấm áp như nước chảy dưới cầu,
anh nói từng tiếng rõ ràng mạch lạc.
“Bố...” Hạ Phạn Đoàn là người đầu tiên có phản ứng,
cho dù cơm trong miệng thằng nhóc còn chưa kịp nuốt. Lần này gay go rồi, chẳng
trách bố vừa về nhà liền đi thẳng vào phòng gọi điện thoại, chắc chắn để tìm
chỗ ở mới. Ý... Không phải bố vẫn dùng chiêu cũ lấy độc trị độc, lấy bạo trị
bạo, để trả thù tính đào hoa của chị Hồ mà chạy đến nhà một người phụ nữ xa lạ
sống đấy chứ. Đều là chị ấy sai, chiếc áo khoác dính đầy bùn đất và nước mưa
đó, cứ ném đi chẳng phải là xong chuyện sao, mang về nhà làm gì chứ?
“Chuyển nhà? Cậu muốn chuyển đến đâu chứ?” Hồ Thước
chớp chớp mắt, cắn đũa hỏi. “Nhưng cậu muốn chuyển nhà tôi cũng không ngăn cản
cậu. Đàn ông cũng không thể sống dựa vào người khác mãi được, phải tự lực cánh
sinh chứ. Rất có tiền đồ! Sư huynh kính phục cậu! Nhưng cậu đừng tự làm mất
mình nhé, ngày lễ tết thì qua đây ăn cơm với chúng tôi”. Ông ta nói xong, cũng
chẳng buồn quan tâm mình đã hoàn toàn đảo lộn quan hệ người làm việc kẻ ăn bám,
trong lòng mừng thầm vì chuyện loạn luân này cuối cùng cũng kết thúc. Ông ta
chìa bát cơm đến trước mặt con gái. “Bất Động, xới cơm cho bố”.
Cô cũng rất nghe lời, ngồi nguyên tại chỗ không động
đậy, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm sư thúc mình trước mặt, môi mấp máy một lát,
rồi cắn thật chặt. Anh dứt lời ung dung đứng dậy bỏ về phòng mình.
“Chị còn ngồi đó làm gì, mau đi xin lỗi đi, chị Hồ”.
Phạn Đoàn vứt đũa xuống, đẩy đẩy cô nàng đang rơi vào trạng thái ngây dại.
Cô ngồi ngây ra, lấy lại bình tĩnh, vò vò mái tóc còn
hơi ướt, không biết mình nên làm gì mới phải, đành đơ đơ bưng bát đũa lên và
cơm vào miệng.
“Phạn Đoàn à, bố cháu chuyển ra ngoài cũng rất tốt mà.
Như vậy, Bất Động không cần trải thảm xuống sàn nhà ngủ nữa, phải không, Bất
Động?”
Cô không trả lời, tiếp tục nhồi cơm vào miệng. Đến khi
miệng đã quá tải, cơm cứ thế vãi hết ra ngoài.
“Tốt gì mà tốt! Cháu không muốn ngủ cùng sư bá, cháu
muốn ôm cơ thể thơm mát, mềm mại của bố cháu ngủ! Chị Hồ, chị còn tâm trạng ăn
cơm sao? Bố em đã thu dọn đồ đạc rồi!”
Ăn hết một bát cơm, sao cô vẫn cảm thấy rất đói? Cô
chép chép miệng.
“Thiên Lưu, cậu không gấp gáp đến mức phải dọn đi ngay
trong hôm nay chứ?” Hồ Thước nhìn Hạ Thiên Lưu xách tay nải đi từ trong phòng
ra.
Đồ đạc của anh không nhiều, ngoài mấy chiếc áo dài
thỉnh thoảng mặc ở nhà, còn lại toàn là đống sách chẳng ai biết bên trong viết
gì. Anh qua quýt gói lại đống đồ, chẳng buồn sửa sang cho chỉnh tề đã khoác tay
nải bỏ ra ngoài.
Cô nhìn chỗ hành lý được gói ghém sơ sài của anh, lông
mày nhíu thật chặt. “Cạch, roạt!”, cô đứng bật dậy, dáng vẻ hừng hực khí thế,
trông rất đáng sợ, khiến Phạn Đoàn nắm chặt tay, còn Hồ Thước nuốt nước bọt ừng
ực. Anh thản nhiên liến nhìn cô một cái, dường như không hy vọng cô sẽ níu kéo
mình ở lại.
Cô sẽ cướp lấy tay nải anh đang cầm trên tay, đẩy anh
vào một góc tường. Sau đó cô sẽ gác một chân lên tường, dùng thứ ngữ khí áp đảo
nhất, hung hăng nhất, đấm vào ngực anh mà hét lên: “Khốn kiếp! Tức giận với em
cái gì chứ, làm loạn lên rồi bỏ nhà đi thì rất có thể diện sao? Chẳng phải em
đang dỗ dành anh đấy thôi? Anh chạy ra ngoài ở làm gì chứ, chẳng phải chỉ vì
ghét mùi thuốc lá kia sao, ngày mai em sẽ mua nước xịt phòng về xịt, xịt thật
nhiều, xịt đến khi nào anh cảm thấy hài lòng cũng không được sao? Anh ra ngoài
ở rồi, em phải tới đâu để dỗ dành anh? Anh không được đi, ở lại cho em. Đợi đến
lúc em dỗ dành cho anh vui vẻ mới thôi! Quyết định thế đi!”.
Kế hoạch của cô rất hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ khiến anh
không thể không ngưỡng mộ. Anh sẽ phải vừa cầm chiếc tay nải, vừa dùng ánh mắt
kinh ngạc đang tổn thương mà nhìn cô, sau đó sẽ co rúm vào góc tường thầm khóc.
Nhưng… vì sao anh chỉ cần đưa mắt liếc qua một cái, cô đã tê dại hết cả người.
Kết quả là, cô vẫn chưa hề tới trước mặt anh, đến vạt áo của anh cũng chưa hề
chạm tới, cái gác chân trên tường cũng đã trượt mất, đành quay ngoắt một trăm
tám mươi độ, cầm bát cơm chuồn vào trong bếp, chỉ lưu lại một câu yếu ớt: “Đói
bụng quá, tôi phải ăn cơm!”.
“Cạch!”
Đáp lại lời của cô, là một tiếng mở cửa.
Cô mở nồi cơm ra, xúc một thìa cơm trắng, nhét thẳng
vào miệng mình, sau đó gắng sức nhai.
“Bố, bố muốn chuyển đi đâu ở, con muốn đi cùng bố”.
“Con không được đi”.
“Vì sao con không được đi? Đừng mà, con biết con sai
rồi, sau này con sẽ không giúp đỡ chị Hồ che giấu… Ý! Đó là cái gì. Bố thật sự
muốn chuyển đến nhà của một người phụ nữ xa lạ sống ư?”
“Đừng mà, bố, cuộc sống còn có nhiều hy vọng bố đừng
tự hủy hoại mình mà”.
“Ở trong nhà người phụ nữ khác có gì mà không tốt chứ,
Thiên Lưu sư đệ, ta ủng hộ đệ, khụ khụ… Tuy nói những thói dung tục là không
tốt, nhưng kiêng cữ thì cũng phải có mức độ thôi. Đúng chứ! Cậu chính là hơi
kiêng cữ quá đà rồi. Thế nên những người khác vừa nhìn thấy cậu, đều cảm thấy
cậu có lục căn trong sạch, không hề xuất gia, mà lại khô