
ếu như cậu coi việc chia tay lần trước của cậu với
anh ấy là thất tình thì mình lại cảm thấy lần này không phải là thất tình. Có
thể gọi đó là ‘cuộc sống sau chiến tranh’. Cái kẻ đó hoàn toàn chẳng biết làm
thế nào để trở thành người bạn trai thực sự. Mình cũng thử qua rồi, không đủ
tiêu chuẩn
“…”
“Không phải anh ấy lại làm cậu thất tình đấy chứ?”
“Không phải!”
“Được rồi!” Tả Gian Lăng đặt mông xuống sô pha, đưa
tay lên xem đồng hồ, “Trước khi đến giờ hẹn, mình có chút thời gian để lắng
nghe những lời thừa thãi của cậu, cậu thất tình thế nào? Nói đi!”.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà một cái, lại cúi đầu nhìn
Tả Gian Lăng đã lâu không gặp ngồi trên sô pha, nếu như nói, thứ cô bây giờ
muốn biết chính là chuyện linh tinh của bọn họ, mà không phải là vấn đề tình
cảm của mình, không biết có bị ném ra ngoài hay không?
[1'> Decibel là đơn vị đo lường âm thanh dựa trên tính
chất của tai người. m thanh tương đương mức không nghe thấy gì sẽ là 0dB, mức
đau tai không chịu được sẽ là khoảng 140dB. Tuy nhiên khi ta ở cách nguồn âm
10m thì âm thanh không lớn như khi ta ở ngay cạnh, cỡ 1m.
“Nếu như anh nói, anh không để ý nữa?”
***
Hồ Bất Động thắc mắc không biết có phải đầu óc Huỳnh
Nhất Nhị bị đống bảng biểu báo cáo tài vụ khiến cho mụ mị rồi hay không. Nếu
không thì sao anh lại không tỉnh táo tới mức gọi Tả Gian Lăng đến khai sáng, an
ủi cô. Ba người bọn họ tốt xấu gì cũng là “thanh mai trúc mã[1'>” từ nhỏ. Nhưng
chưa cần kể đến những quan hệ vô cùng rắc rối giữa ba người khiến họ phải cắt
đứt liên lạc với nhau dài ngày, thì ba người bọn họ ngồi cùng trong một căn
nhà, đều là những kẻ bắt cá hai tay điển hình, không chịu giữ gìn tiết tháo hay
cảm xúc. Họ khai sáng cho
nhau thì có thể có kết quả tốt đẹp gì chứ?
Dạy dỗ đối phương làm thế nào để giữ cá trong tay sao
cho thật chắc, thậm chí mở rộng phạm vi bức xạ, tranh thủ bắt thêm nhiều cá hơn
nữa sao? Ha ha, nếu như anh ta lấy khứu giác làm tiêu chuẩn chọn người an ủi
cô, vậy anh đã chọn đúng rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở trước mặt “thanh mai
trúc mã” của mình cũng có một điểm tốt. Đó chính là có thể tự do giải tỏa mọi
vấn đề tâm lý. Những chuyện như không cần thể diện, mặt dày vô sỉ, ý đồ bẩn
thỉu, nói bóng nói gió..., cô đều dám kể ra. Thế là, cô nhảy qua đoạn sự tích
vớ vẩn của Huỳnh Nhất Nhị kia, bắt đầu kể thẳng tới đoạn vô duyên vô cớ đi xem
mặt cùng Trác Duy Mặc.
Tả Gian Lăng thư thái vừa mở hộp thư đến trong chiếc điện
thoại, vừa nghe người bên cạnh cô ta huyên thuyên kể tội Trác Duy Mặc. Nào là
người con trai kia ngang ngược thế nào, vô vị thế nào, không hiểu tình cảm như
thế nào, nào là tính khí trẻ con, vừa bạo lực lại vừa không nhẫn nại... Thêm
vào đó là cuộc sống riêng tư phức tạp rối rắm, cuối cùng là anh ta bỉ ổi vô sỉ
lợi dụng cô để đối đầu với mẹ mình, không chịu dùng trái tim để mà suy nghĩ,
đối với tiền đồ của mình thì một chữ cũng không nhắc đến, căn bản chỉ là trêu
đùa cô.
“Trác Duy Mặc? Chính là cái kẻ thường cùng tên đàn ông
tầng trên phóng xe máy khắp nơi gây rối loạn trị an đấy hả?” Mắt Tả Gian Lăng
vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, “Là cái người thích nhíu mày đánh giá
người khác, phụ nữ bên cạnh thì thay như thay áo đấy hả?”.
“Chẳng lẽ cậu chưa từng gặp anh ta sao?” Hồ Bất Động
chớp chớp mắt, ngơ ngác trước câu hỏi của Tả Gian Lăng.
“Không quen!” Tả Gian Lăng hừ một tiếng lạnh lùng bằng
giọng mũi, bắt chéo chân, vẻ khinh bỉ: “Hừ! Dù gì thì mình cũng quen với sự
thiên vị của cái người trên lầu kia rồi”.
“Thiên vị cái gì?”
“Bạn tốt của anh ấy cậu đều gặp qua rồi phải không?”
“Gần… gần như vậy. Cậu chưa gặp mặt bọn họ sao?” Cái
đám đua xe ấy cứ coi như không quen lắm, nhưng anh thường không quên kéo cô đi
chơi cùng. Khi đó cô cảm thấy anh có khuynh hướng trở thành một kẻ biến thái
thì phải. Anh đặc biệt thích nhìn cô dùng chiếc xe cà tàng chậm rề rề đuổi theo
sau xe của mình. Tuy anh đã giảm tốc độ để phối hợp với cô, nhưng Trác Duy Mặc
kia lúc nào cũng chạy đầu tiên mà mỗi lần chạy qua cô đều trừng mắt nói cô
vướng chân. Khốn kiếp! Cô đâu có đòi đi theo bọn họ chứ.
“Trừ phi là bắt gặp một cách ngẫu nhiên, chứ anh ấy
thì từ trước đến nay chưa từng đưa mình tới gặp đám bạn chó má của anh ấy.” Tả
Gian Lăng trừng mắt lườm người trên lầu.
“… Này…”
“Cậu lại định dùng mấy lời lẽ tâm lý dở hơi trong đống
tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn kia an ủi mình đấy à. Nói cái gì mà mong muốn được
độc chiếm người mình yêu, cảm thấy người đó quá tuyệt vời, mang ra ngoài sợ bị
người khác cướp mất... Cái người trên tầng kia ấy à, không có cái sợi dây thần
kinh đó đâu, từ nhỏ đã không có rồi.” Tả Gian Lăng khoanh hai tay trước ngực,
tiếp tục trừng mắt lườm, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, nhướn mày lên, nhìn
dáng vẻ bối rối của Hồ Bất Động: “Anh ta có thường gặp xui xẻo không?”.
Vấn đề này chính là vấn đề trọng tâm, vấn đề nòng cốt.
“Ai?”
“Trác Duy Mặc.”
“Có!” Chỉ là không biết anh ta bây giờ có còn xui xẻo
nữa không.
“Ồ, chẳng trách!” Tả Gian lăng thốt lên thứ ngữ điệu
mang