
ừa ăn cướp vừa la làng, vậy mà còn ngang ngược, hùng Hồ la thật to.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình xấu xa. Cô ngước nhìn cả
nhà đang ngồi quây quần quanh bàn ăn, bố cô dường như không để ý lắm đến không
khí yên tĩnh khác thường trong bữa cơm hôm nay, vừa cắn đũa vừa cầm điều khiển
từ xa chuyển kênh ti vi, Phạn Đoàn liên tục nháy mắt ra hiệu với cô, còn anh từ
khi về đến nhà không nói tiếng nào chỉ gắp mấy món ăn trước mặt mình như thể sợ
những món ăn trước mặt cô đều bị sự xấu xa của cô làm mất đi hương vị, khiến
anh ăn mất ngon.
Thế là cô quyết định dỗ dành anh.
Cô gắp một miếng rau trước mặt mình, lần này cô không
cần gượng gạo hay giả bộ nữ tính như hôm có hai chị em nhà họ Nguyễn, cũng
không gắp món cà tím mà anh ghét, đặc biệt cô gắp thức ăn cho anh ngay trước
mặt bố mình. Ngần ấy đủ thể hiện thành ý và quyết tâm cầu hòa của cô rồi chứ?
Lần này không phải cô tùy tiện dỗ dành cho qua chuyện, mà cô hối cải thực sự.
Cho nên giữ thể diện cho cô một chút, chuyện này rất
hợp tình hợp lý, phải lẽ vẹn tình mà, đúng không?
“Anh thích ăn món này, đúng không?” Cô thêm vào một nụ
cười xu nịnh, chìa tay bỏ chỗ thức ăn trên đũa của mình vào trong bát của anh,
chẳng quan tâm đến ánh mắt trợn trừng và cái miệng sắp méo xệch đi của bố mình,
chỉ chăm chú quan sát biểu hiện của người cô muốn lấy lòng.
Mau, mau lộ ra biểu hiện “coi như em còn có chút lương
tâm, tha thứ cho em lần này”. Mau, mau đi.
“Này, Bất Động, gắp cá cho bố, bố muốn ăn!” Hồ Thước
lập tức chìa bát trước mặt cô, còn vui vẻ vỗ vai sư đệ mình. “Sư đệ, cậu đừng
suy nghĩ nhiều nhé, Bất Động nhà tôi từ bé đã ngoan ngoãn, biết phân lớn nhỏ,
kính trọng người trên, yêu trẻ kính già, nó chỉ tiện tay gắp thức ăn cho cậu
thôi, chứ không phải có ý gì với cậu đâu. Những chuyện khó khăn như loạn luân,
nó không làm được đâu, phải không, Bất Động?”
Loạn luân là chuyện rất khó khăn. Không sai! Nhưng cô
luôn có quyết tâm nếm thử! Ngọn lửa quyết tâm hừng hực cháy trong mắt cô, nhìn
thấy rồi chứ, sư thúc đại nhân?!
“Bất Động, con trừng mắt nhìn sư thúc như vậy làm gì?
Con ngươi sắp lồi hẳn ra ngoài rồi kìa!”
“Ai mượn ông nhìn con ngươi của tôi chứ, tôi muốn để
anh ấy nhìn vào mắt tôi”.
“Cạch, cheng!”
Tiếng bát đũa cùng lúc bị đặt xuống bàn thu hút toàn
bộ sự chú ý của Hồ Bất Động, cô nhìn anh thản nhiên buông bát đũa xuống, tiện
tay bưng cốc trà bên cạnh, nhấp một ngụm, chẳng thèm nhìn vật thể đáng ghét đột
nhiên xuất hiện trong bát mình lấy một cái.
“Anh... anh ăn no rồi sao?” Nhìn miếng thức ăn mình
gắp bị anh “ruồng rẫy”, cô vẫn cố trưng ra một nụ cười lúng túng.
“Vẫn chưa ăn no!” Anh u ám buông ra một câu, tay khẽ
đẩy cái bát sang bên cạnh, lông mày nhíu chặt lại. “Nhưng tôi không ăn món ăn
có mùi khói”.
“Món nào có mùi khói?” Cô không hiểu chớp chớp mắt.
Dưới gầm bàn, Hạ Phạn Đoàn đá chân loạn xị, cô khó hiểu nhìn nó, thấy thằng nhóc
chỉ chỉ vào phòng cô, tay kéo kéo chiếc áo khoác của mình, ngầm nhắc nhở lại
chuyện tốt mà cô làm.
Đáng ghét! Thằng nhóc đã đồng ý giúp cô giữ kín bí
mật, hơn nữa còn cẩn thận giấu chiếc áo khoác kia xuống gầm giường phòng cô.
Nhưng mùi thuốc lá nồng nặc thì làm sao qua được “mũi” anh. EQ của anh không
cao nhưng khứu giác lại cực kỳ nhạy cảm, trước giờ anh đều dựa vào nó để nhận
biết phương hướng, trong nhà cô giấu một chiếc áo đầy “mùi đàn ông” như vậy,
chẳng phải khiêu khích quyền uy của anh sao? Hu hu, chẳng trách từ lúc về nhà
đến giờ, anh không cho cô chạm vào mình, sắc mặt càng lúc càng sa sầm. Chắc anh
giận lây cả thằng nhóc Phạn Đoàn dám che giấu, tiếp tay cho tội ác, nó biết
ngay không thể giở trò trước mặt bố mình mà. Chết rồi, chắc chắn bố cho rằng nó
là phản đồ, là đồng đảng của chị Hồ, lần này nó bị chị ấy hại chết rồi.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra, trong phòng mình đang cất
giấu một tội chứng không thể chối cãi về vận đào hoa. Mùi thuốc lá đáng chết,
cô đã bị chiếc áo khoác này bọc lấy thân thể cả buổi chiều, cho dù đã tắm rửa
sạch sẽ, dùng xà phòng chà xát hai lần, nhưng anh vẫn ngửi ra mùi đó.
Hóa ra, anh giận vì cô khắp người toàn mùi thuốc lá mà
dám đứng trước mặt anh cáu gắt. Nhưng vì sao lúc đó anh không vạch trần cô, còn
mặc cho cô vô lý cáu gắt? Hóa ra, anh đã phát hiện ra mùi thuốc lá, thế mà cô
còn đang mừng thầm vì chuyện ám muội cô làm không bị anh phát hiện, kì thực anh
chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Hóa ra, không phải anh cố tình không muốn giữ
thể diện cho cô, không phải không cần cô đối tốt, mà là anh đã cho cô quá nhiều
cơ hội để thay đổi mình rồi. Đến lần này, anh không dự định cho cô cơ hội nữa.
Thật tồi tệ...
Cô không nghe lời Phạn Đoàn, đúng là cô luôn bắt nạt
anh. Chỉ vì anh trêu đùa, bóc mẽ cô một lần, mà cô ác ý báo thù anh.
Thật nhỏ mọn!
Cô không phải người đại nhân đại lượng, thật ra cô vẫn
đang trả thù anh. Nhưng anh không muốn vạch trần cô.
Trong hoàn cảnh này, đôi tai của cô vẫn không vì sự
nhỏ mọn, ích kỉ mà ngừng làm việc, nó thông báo cho cô một tin động trời.
“Tôi muốn dọn ra ngoài sống!” Hạ Thiên Lưu tuyên bố.
Giọn