
những vệt nước loang lổ, loang ra như hình mấy đóa hoa cáu bẩn. Nước trên tay
áo vẫn chưa khô hết, rỏ xuống mặt đất, bị cô kéo men theo con đường đến trước
nhà anh.
Anh khẽ cười một tiếng, chẳng để ý tới câu nói của cô,
đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác. Và vào đúng cái lúc cô quay người muốn đi, anh
lại buông ra một câu chào hỏi tự nhiên thái quá.
“Ăn sáng chưa? Muốn vào nhà chút không?”
Đôi dép đi trong nhà của anh lùi lại phía sau, chừa ra
một khoảng cửa chờ đợi cô.
Cô nhìn anh đang quay người đi vào trong nhà. Phòng
giặt đồ nhà anh ở bên phải cửa ra vào tầng một, anh kéo chiếc áo khoác ngoài bị
đem trả lại kia, tiện tay ném thẳng nó vào chiếc giỏ đựng quần áo bên cạnh máy
giặt, không thèm liếc nhìn nó thêm dù chỉ một cái, cất bước đi thẳng vào phòng
tắm, xử lý nốt đám bọt kem đánh răng còn đầy trong miệng.
Cô nhìn anh một cách thờ ơ, đột nhiên lại thấy đáng
thương cho chiếc áo khoác ngoài kia. Nó được lôi ra từ gầm giường nhà cô rồi
được chuyển đến chiếc giỏ đựng đồ trong phòng giặt nhà anh. Sự đối đãi mà nó
nhận được khi quay trở về với chủ nhân của mình cũng chẳng tốt hơn là bao, thậm
chí còn tồi tệ hơn.
Cô không muốn cởi giày nhưng cũng không muốn giẫm giày
bẩn lên thảm trải sàn nhà anh, thế là cô dùng đầu gối để di chuyển, bò trên tứ
chi về phía chiếc giỏ đựng quần áo, cầm chiếc áo khoác lên và bỏ vào trong máy
giặt, tiện tay đổ bột giặt vào, cài đặt chương trình, rồi dứt khoát ấn nút khởi
động, một tràng tiếng nước chảy vào trong máy, cô lại nghe thấy tiếng bước chân
từ phía sau đang truyền tới.
“Ai bảo em giúp anh giặt nó!”
Cô thề rằng, đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe
thấy, Huỳnh Nhất Nhị nói chuyện với âm lượng mức decibel[1'> to đến như vậy. Cứ
coi như câu giận dỗi “tùy anh” kia vang lên bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng chưa
từng nghe anh dùng cái âm decibel cao như vậy để nói chuyện bao giờ.
Anh nhìn chiếc máy giặt đã bắt đầu vận hành, không
biết làm thế nào để khiến nó dừng lại, chỉ đành lùi lại, rút cái phích cắm máy
giặt ở trong góc tường. Nhìn chiếc máy giặt bị ngắt điện không thể chuyển động
linh tinh được nữa, anh thở phào một hơi, nâng mu bàn tay lau bọt kem đánh răng
dính bên miệng, tiện thể ném luôn chiếc phích cắm trong tay xuống nền nhà.
Cô bị tiếng chiếc phích cắm rơi xuống thu hút sự chú
ý, liền nhăn mày lại.
“Anh đã vứt vào trong giỏ đựng đồ rồi, không giặt thì
để làm gì!” Giọng của cô bất giác bị anh kéo cao lên đến mấy decibel, vô thức
trở thành một dạng tiếng ồn.
“Ném vào trong giỏ quần áo thì phải giặt sao? Ai bảo
em như thế?”, anh nhìn lướt qua cô một cái, khom người xuống nhìn chiếc thùng
máy giặt đã đầy nước, cân nhắc làm sao để cứu vớt chiếc áo khoác của anh ra
khỏi nước lũ.
“Vậy à! Quy định của nhà anh em không biết, cũng không
hy vọng biết. Nhưng quy định nhà em là, quần áo vứt trong giỏ quần áo là phải
giặt! Làm sao nào?” Giọng nói của cô vì đáp lại câu trả lời ương bướng của anh
mà lại tăng cao hơn mấy phần. Không hiểu vì sao cô cứ phải tóm lấy cái chủ đề
vốn chẳng có gì bàn cãi này để mà cãi nhau với anh.
“Hãy thôi lấy những quy định của nhà em mà áp lên
người anh đi!”
“…” Cô hơi sững lại, tiếp đó cắn chặt răng, “Làm gì
vậy! Nói to hơn người khác thì giỏi lắm sao! Anh đang muốn cãi nhau, có phải
không!”.
Anh không nói tiếng nào nữa, quỳ trước thùng máy giặt
đầy nước kia, nheo mắt lại, đơn giản chỉ muốn ấn chiếc nút mở cửa trên máy kia.
“Anh lên cơn thần kinh đấy à? Nước đã đầy rồi, bây giờ
anh mở ra, chẳng phải muốn nước ngập cả chỗ này hay sao!”
Anh não nề lấy tay cào tó sức đập một cái vào chiếc
cửa rồi đứng dậy. Nhưng dường như lại không biết làm cách nào cho tốt, anh quay
người nhìn chiếc cửa kính kia mà đá thêm một cái. Quay đầu lại, ánh mắt anh
trách cứ nhìn cô đang bò trên mặt đất.
“Nhìn cái gì!” Cô ngửa mặt lên, đem theo ánh mắt đã
đổi thành vẻ hung ác mà cô muốn: “Chiếc áo hôi như vậy mà không cho giặt sao?
Anh rốt cuộc đã hút hết bao nhiêu bao thuốc mới khiến nó hôi thành ra như thế?
Em còn chưa trách anh, anh hét cái gì với em chứ! Đều tại chiếc áo khoác dở hơi
của anh hại em bị ghét bỏ, hại em không được ăn no, hại em phải đi mua bình xịt
phòng, hại em bị thất tình! Em đã không còn hại anh xui xẻo nữa rồi, anh bây
giờ còn quay lại bắt nạt em làm gì!”.
Cô cố nói thật to, hét thật to, nhưng trong tầm mắt
của cô từ nãy tới giờ chỉ có một chiếc tất rách. Không sai, cô không dám ngẩng
đầu lên, chỉ nhờ giọng nói mạnh mẽ kia giúp cô tìm lại được khí thế, tìm lại lý
lẽ để bảo vệ chính nghĩa.
“Em thất tình rồi! Đều là do anh hại em, đều là chiếc
áo khoác của anh hại em, đều là anh hút thuốc nhiều như vậy hại em... Anh là
cái quái gì mà lại hại em như vậy chứ! Anh trả thù em sao!”
Đôi dép của anh khẽ chuyển động, bước về phía cô hai bước.
“Không có ai giúp em đưa ô nữa. Không có ai mua bánh
rán, đắp chăn cho em nữa rồi... Đều là do anh hại đó!”
Chiếc dép của anh dừng lại cách mặt cô không xa, không
tiến lại gần thêm nữa.
“Anh ấy sẽ không tiếp người khách như em, em cũng
không được vào