
ây không có anh, không
có ai mang ô đến đón em, em vẫn đi đến nơi về đến chốn. Anh chỉ cần ở nhà ngoan
ngoãn đợi em quay về là em hạnh phúc lắm rồi, không cần gây thêm phiền phức cho
em vậy đâu!”
Đầu óc cô đang rối tung lên vì hết chuyện này đến
chuyện khác liên tiếp kéo đến. Ý tốt của người khác, thời tiết tồi tệ, cả số
mệnh xui xẻo của mình nữa, cô đều không có cách nào cự tuyệt. Anh đừng khiến
cảm giác tội lỗi trong cô tăng lên nữa được không? Bởi vậy, tất cả đều là lỗi
của anh.
“...” Anh cúi nhìn đôi giày cô xỏ ngược đã biến thành
thuyền nước, cảm thấy hơi buồn cười nhưng lại mắm chặt môi lại.
“Cho dù anh muốn ra ngoài đón em, lẽ nào không biết
gọi cho em một cuộc điện thoại báo trước sao?”
“Em chưa cho anh!”
“Ngay đến mình ở đâu mà cũng không biết... Em... em
chưa từng cho anh?”
“
“Em chưa từng cho anh... số điện thoại của em?” Cô hơi
sững lại chớp mắt, cô lại chưa từng cho anh số điện thoại của mình sao?
Anh dửng dưng nhìn đi chỗ khác, có vẻ như không muốn
lôi thôi chuyện này nữa, rồi nhét chiếc ô trong tay mình vào lòng bàn tay cứ
ngây ra tại chỗ của cô, tóc mái mềm mại đã bị nước mưa phủ lên một lớp bàng
bạc.
Lúc chiếc ô được nhét vào tay, cô sực tỉnh muốn cự
tuyệt. “Em đã ướt sũng hết rồi, cầm ô làm gì nữa, anh tự mình...”
“Chỉ cần anh không chạy lung tung, em sẽ không ghét
anh phiền phức nữa, đúng không?” Anh bỗng tiếp lời câu nói hoàn toàn vô trách
nhiệm vừa rồi của cô, kéo lại sự chú ý của cô.
Cô ghét mối quan hệ phiền phức giữa cô và anh cho nên
muốn trốn tránh, trước mặt bố cô, trước mặt bà chủ, hay trước mặt bất cứ người
nào cũng thế.
Thế là, ngay cả việc anh đến đưa ô cho cô cũng thành
phiền phức.
“...” Một câu nói chọc trúng vấn đề, thậm chí còn nặng
hơn so với chiếc áo khoác của Huỳnh Nhất Nhị, ép cô đến mức cô không dám ngẩng
đầu lên nữa.
“Có phải chỉ có thuận theo ý em, em mới đồng ý tiếp
tục ở bên anh?” Anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi cô quay sang nhìn
anh một cái, sau đó vô tư cười đùa, trêu ghẹo anh vài câu, cuối cùng muốn anh
tiếp tục đợi lần đùa tiếp theo của cô.
“...”
“Anh phải xui xẻo thêm chút nữa, em mới thấy vui đúng
không?”
“Em... em cho anh số điện thoại của em, số của em
là...” Cô gượng gạo chuyển chủ đề.
“Anh không muốn!” Cho anh số điện thoại rồi chắc cô sẽ
càng ghét anh phiền phức?
“Số điện thoại của em là...”
“Anh không cần!” Anh không bảo đảm liệu mình có ngày
càng phiền phức không, phiền phức theo cách mà cô nói.
“Số điện thoại của em là...”
“...”
Lần này anh không trả lời nữa, chỉ đáp lại cô bằng
tiếng bước chân bỏ đi.
Cô khịt mũi, kìm nén nỗi chua xót trong lòng, rồi vội
vã đuổi theo nắm lấy tay áo anh. Anh phũ phàng gạt ra, dường như nói với cô,
mối quan hệ giữa họ sẽ không làm phiền cô nữa cho nên cô tránh xa anh một chút
thì hơn.
Cô cố gắng không bật khóc, vẫn cố gắng kiên trì nói
nốt câu còn dang dở. “Anh không cho em chạm vào anh cũng được... nhưng anh đi
nhầm đường rồi! Bên đó không phải đường về nhà đâu!” Cô lo lắng đến mức nói
năng cũng không được rõ ràng nữa.
“...” Đúng rồi! Thật xin lỗi, lại làm phiền cô rồi.
Lần sau sẽ không như vậy nữa. Lần sau, anh sẽ không vì
kiếp đào hoa của cô mà cảm thấy khắp người bứt rứt, khó chịu, anh sẽ yên trí ở
nhà đợi cô phạm xong kiếp đào hoa đó rồi quay về bên anh. Lần sau, anh sẽ không
miễn cưỡng rũ bỏ giấc ngủ trên ghế sô pha êm ái để bất chấp trời mưa, nhất
quyết ra ngoài mang ô cho cô. Lần sau, anh cũng không đợi đến lúc bản thân phát
hiện không tìm được đường mới chợt nhận ra, lại để cô chạy đôn đáo khắp nơi tìm
mình.
Lần sau càng không có chuyện, nhìn thấy cô đi ngược
giày, quên cầm ô, hớt hải chạy đi tìm mà trái tim anh đột nhiên ấm áp, quên mất
mình đang làm phiền cô.
“Trả lại cho anh!”
***
Tình cảm giữa hai người gián đoạn một thời gian.
Trong lòng Hồ Bất Động dự tính như vậy, tính khí của
sư thúc khá thất thường, trong lúc này cô không cần thiết phải phí sức bắt
chuyện với anh. Dù gì người ta vẫn nói “nhất cự li” mà, cho dù anh không muốn
gặp mặt cô, cho dù anh ghét côâu thì anh vẫn phải sống chung với cô dưới một
mái nhà, vẫn phải ra vào chạm mặt, đợi anh hết giận rồi, hết ghét cô rồi, cô
mua hai đĩa phim A cho anh, cũng coi như vạn sự đại cát,
công đức viên mãn, mọi người lại vui vẻ.
Thực ra, cô phải thừa nhận, sư thúc của cô tuy tính
khí có chút nắng mưa, trái khoáy nhưng rất dễ dỗ dành, ngay đến người kĩ năng
dỗ dành người khác kém như cô mà lần nào cũng thuận lợi suôn sẻ, thỉnh thoảng
còn có thể nhận được một ánh mắt tuy không đến mức cuồng nhiệt, cháy bỏng nhưng
rất dịu dàng, ấm áp. Chỉ có điều cô rất ít khi dỗ dành anh.
Làm nũng, cô chưa thử bao giờ, giả vờ giận dỗi càng
không phải sở trường của cô. Số lần hai người nắm tay nhau ít vô cùng, lần nào
cũng không phải kéo thì là lôi, rồi còn vô tình nói câu gì đó làm mất đi không
khí, ngay cả số điện thoại cũng...
Tình cảm hai người thực ra chỉ có thế, anh làm sao mà
gặp xui xẻo được. Anh xui xẻo mới lạ đó. Thực ra nguyên nhân chính nằm ở cô, rõ
ràng cô v