
chiếc ô giấy cũ rích đã ngả vàng. “Bao nhiêu ô anh ấy không cầm
sao lại rút đúng chiếc ô giấy đó? Anh ấy thích tỏ ra siêu nhiên thoát tục đến
vậy sao? Khốn kiếp!
“Vậy sao chị lại thích học kiểu nói chuyện của anh xem
tạp chí khiêu dâm kia đến vậy?”
“Này... đây không phải chuyện quan trọng, quan trọng
bây giờ là... bố em cầm chiếc ô giấy đó đi đâu rồi? Tại sao anh ấy lại không an
phận như thế, đã mù đường thì phải ngoan ngoãn ở nhà chứ”.
“Chị cảm thấy chị có tư cách nói bố em những lời này
sao?” Phạn Đoàn chống tay lên cằm, thò mặt qua thành ghế sô pha nhìn cô.
“Sao chị lại không có tư cách? Chị...”
“Chị cởi chiếc áo khoác chướng mắt không biết do người
đàn ông dịu dàng, quan tâm nào khoác cho chị xuống trước đi rồi nói chuyện
tiếp”.
“...” Cô ngẩn ra một lát, lúc này mới để ý khi mình
xuống xe, đã vội vã khoác cả chiếc áo khoác ngoài màu xám, bằng chứng vững chắc
như núi này mà chạy vào nhà.
Nhất thời không có tư cách lớn tiếng, cô ấm ức run rẩy
khóe miệng, rồi đứng sang một bên.
“Kiếp đào hoa ơi là kiếp đào hoa! Quả nhiên vẫn là
không thể chạy thoát được”. Phạn Đoàn ra vẻ bi tráng lắc đầu, lườm Bất Động
đang giống đứa trẻ biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi. “Này, chị còn đứng ngây
ra đó nữa à? Chị thực sự không biết sao? Bố ra ngoài để đón kẻ không có lương
tâm là chị về nhà đó!”.
“Hả?!”
“Còn đứng đấy nữa!”
“Ừ, ừ, ừ, chị đi đây!” Cô quay người, lập tức xông ra
cửa, cuống quýt xỏ giày, chực chạy ra ngoài trời.
“Này!” Phạn Đoàn vội kéo cô lại.
“Làm gì vậy?” Cô quay đầu nhìn thằng nhóc đang nắm lấy
áo mình.
“Nếu chị nhất định phải mặc cái áo khoác này đi tìm bố
em thì em khuyên chị nên mua bảo hiểm trước đã. Bởi vì, em nghĩ những gì đang
chờ đón chị sau đây thực sự là thảm kịch đó
“...” Cô nhìn chiếc áo vẫn khoác trên người mình, tay
phải cởi nó ra, khom người xuống. “Coi như chị nợ em một lần, giúp chị giữ bí
mật, em muốn cái gì chị đều đồng ý hết”.
“Vâng! Chị sợ em tiết lộ với bố em chuyện không đúng
đắn chị làm sau lưng ông ấy, cho nên muốn hối lộ em sao?”
“Em đừng nói khó nghe như vậy được không?”
“Được!” Phạn Đoàn đón lấy cái áo khoác ướt sũng. “Nhớ
nhé, chị nợ em một lần nhưng không có lần sau đâu nhé!”
“Chị biết rồi mà!” Nghe hai người họ nói chuyện thật
khó mà phân biệt ai là trẻ em, ai là người lớn. Cô bỏ chiếc áo ướt sũng cho Phạn
Đoàn, chạy hộc tốc xuống nhà, không ngần ngại lao vào màn mưa.
Cô thực sự còn ngốc ngếch hơn cả anh chàng khờ luôn
mong mình gặp xui xẻo kia, trời đang mưa như trút nước mà cô chạy ra ngoài tìm
người, còn bỏ lại chiếc áo khoác vừa dày vừa ấm kia ở nhà, đến ô cũng quên
mang, cứ đi như vậy trong màn mưa mà hoàn toàn không biết mình nên đi đâu tìm
anh. Nhìn những giọt nước mưa bắn tung tóe dưới chân, đầu óc cô vang lên những
tiếng ong ong không dứt, đáng lẽ lúc này cô nên được ngâm mình trong làn nước ấm
dễ chịu ở phòng tắm, chứ không phải đáng thương tắm trong làn mưa lạnh giá này;
cô nên được hưởng thụ kiếp đào hoa, chứ không phải hớt hải chứng minh mình thực
sự không làm gì có lỗi với anh; cô nên ngồi xuống mà suy nghĩ cái vận số xui
xẻo của mình tại sao không ứng nghiệm trên người anh, chứ không phải lo lắng
chiếc ô giấy đó không thể ngăn mưa chắn gió, làm ướt làn da hồng hào của anh.
Cô thích anh, nếu không tại sao mỗi lần về nhà mà
không thấy anh đâu, cô lại lo lắng cuống quýt chạy đi tìm, lúc ấy cô mới ý thức
được mình quan tâm anh đến thế nào. Cô thích anh như vậy nhưng tại sao anh
không gặp xui xẻo?
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
“Bì bõm, bì bõm!”, tiếng bước chân vội vã truyền vào
tai, Hạ Thiên Lưu hơi nghiêng chiếc ô cầm trong tay, rồi từ từ quay người lại
phía sau.
Khung cảnh đầy tâm trạng lọt vào mắt Hồ Bất Động, anh
một tay buông thõng, tay còn lại chống lên chiếc ô giấy hơi nghiêng nghiêng
theo động tác xoay người của anh. Anh nhìn thẳng vào cô, vẻ thản nhiên, lông
mày cũng chẳng buồn động đậy, nhìn cô đang thở hồng hộc, chầm chậm tiến lại gần
mình.
“Anh đi đón em sao?” Câu hỏi của cô lách qua màn mưa
xuyên đến trước mặt anh.
“Ừ!” Anh không giải thích gì nhiều, rất tự nhiên thừa
nhận.
“Làm gì có ai đến đón bạn gái như anh chứ”. Cô phàn
nàn.
“Sao?” Anh không hiểu liền nhướn mày lên.
“Người đến đón thì toàn thân không dính một giọt nước
mưa, trong khi người được đón thì ướt như chuột lột! Anh có biết anh đã đi sai
phương hướng rồi không? Anh định đi đâu đây? Nếu còn tiếp tục đi về phía trước,
thì sẽ gặp ngõ cụt đấy, anh đập vào tường rồi định tiếp tục đi, hay là quay lại
tìm đường khác?” Cô hết nhìn anh lại ngó chiếc ô trong tay anh, vô duyên vô cớ
nổi đóa lên với anh. Nhưng anh dửng dưng như không có chuyện gì, như thể chỉ
tiện đường đến đón cô, chứ không phải sợ cô bị mưa ướt, sợ cô bị lạnh, càng
không phải quan tâm đến cô. Cho nên, khi thấy cô đến tìm mình, nét mặt anh vẫn
không có chút nào biến đổi, cũng không lập tức kéo cô vào trong chiếc ô của
mình. “Anh muốn chạy ra ngoài tìm em gì chứ? Anh không thấy như thế rất phiền
phức sao? Chẳng lẽ em không biết tự về nhà mình? Trước đ