
ẹp” để đánh trống lảng thì ông Trời lại tuyệt tình cướp đi cơ hội đó của
cô. Dường như ông ta muốn dùng những giọt mưa kia để nói với cô rằng, chớ có
hơi một chút là lấy ông ta ra làm lá chắn, ông ta còn bận làm mưa làm gió, gieo
nắng thổi mây, còn bao thiên tai địch họa cần ông ta lo liệu, nên không có thời
gian giúp cô giải quyết họa do cô gây ra.
“Này! Hai người còn đứng ngây ra ở trên đường làm gì?”
Tiếng của Nguyễn Ly từ phía sau vọng đến. “Muốn ngắm trời ngắm đất sao? Chưa
từng nhìn thấy trời mưa to sao? Còn không mau cút vào xe của bản tiểu thư!”
Cô vẫn chưa kịp thu lại ánh nhìn khinh bỉ với ông Trời
bội tín thì đã bị một bàn tay ấm áp kéo đi, bước chân cô bắt đầu không khống
chế được nữa, đạp trên những giọt nước mưa chạy đi phăng phăng. Chiếc sơ mi
trắng ướt nước mưa dính sát vào lưng anh, làm hiện lên những đường cong mạnh
mẽ. Cô tự biết mình không có khả năng miễn dịch với mỹ nam, vội vàng quay đầu
đi, khốn nỗi đầu cô không hiểu sao bỗng nặng thêm mấy cân, nặng đến mức cô
không sao cử động nổi.
Một chiếc áo khoác ngoài màu xám không biết trùm lên
đầu cô từ lúc nào, sau khi bị ngấm nước mưa, trọng lượng của nó đã tăng lên
đáng kể, một mùi hương quen thuộc thôi thúc cô chấp nhận. Lúc này cô mới chú ý,
hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám khá đơn giản, bên ngoài không có túi,
chiếc túi duy nhất được thiết kế ở ngực trái phía bên trong, áo sơ mi trắng có
lẽ mới giặt hôm qua, vẫn thoang thoảng mùi bột giặt dễ chịu nhưng tay áo đã lem
luốc vết bẩn.
Anh cúi đầu, mở cửa xười nói gì đó với Nguyễn Ly,
chẳng chút ý tứ giũ mãi tóc đầy nước mưa của mình, giống như là một chú chó nhỏ
giũ mạnh nước mưa trên người, tiện thể ấn mình vào một chỗ, ngước mắt lên, chợt
phát hiện cô đã nhìn mình lâu lắm rồi.
“Em thích nhìn bộ dạng sa sút của anh đến vậy sao?”
Anh giơ mu bàn tay gạt giọt nước mưa đã sắp chảy xuống cằm, cười cợt, “Nhìn anh
đáng thương lắm hả?”
“Vì áo của anh nặng quá, ép đầu em không ngọ nguậy nổi
thôi”. Cô giải thích cho ánh mắt nham hiểm của mình.
“Thật không? Thật xin lỗi em”. Anh chẳng chút để ý giơ
tay vỗ vỗ vào chiếc áo của mình và cái đầu bị đè nén của cô. “Lên xe thôi, bảo
Nguyễn đại tiểu thư chở chúng ta một đoạn. May mà chúng ta cùng đường”.
“Huỳnh Nhất Nhị, anh cũng thật xui xẻo đó! Công ty sắp
phá sản, vừa thò đầu ra ngoài thì mưa to. Này, để anh ngồi xe của bản tiểu thư,
không biết liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không?” Nguyễn Ly vẻ khó chịu
hơi xê dịch người nhường ghế cho hai cái kẻ đã ướt sũng ngồi.
Thấy Hồ Bất Động vừa nghe đến hai chữ “xui xẻo” đã run
bắn, anh nhún vai. “Cũng chưa chắc, nếu cầu mưa được mưa, cầu xui được xui,
theo cô đây là xui xẻo hay là may mắn?”
“Hả? Anh đang nói linh tinh, vớ vẩn gì vậy?” Nguyễn Ly
chớp mắt, chẳng hiểu gì về đạo lý cao thâm mà Huỳnh Nhất Nhị vừa nói.
Anh mắm chặt môi, không nói gì nữa, nhìn mưa rơi ngoài
cửa vẻ đầy tâm trạng.
Nếu một người luôn hy vọng vận xui bám lấy mình, vậy
khi nguyện vọng thành hiện thực nên coi là xui xẻo hay may mắn đây?
“Chỉ có kẻ đần độn thì mới hy vọng bản thân mình xui
xẻo!” Đây là câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng Hồ Bất Động nói sau khi lên xe.
Cô vừa lẩm bẩm trong miệng vừa bỏ chiếc áo khoác ngoài cứ ép chặt đầu cô nãy
giờ xuống, chợt bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Nguyễn Ly cùng tiếng cười nhạt ẩn
chứa thâm ý của Huỳnh Nhất Nhị...
“Anh phải xui xẻo thêm chút nữa, em mới thấy vui đúng
không?”
***
“Tôi về nhà rồi!” Hồ Bất Động tiện tay đóng cửa lại,
lao như bay vào nhà, muốn thay hết đống đồ ướt sũng, đang phát từng đợt khí
lạnh trên người ra, cô giẫm chân trái lên chân phải để cởi giày, rồi run rẩy
khoanh tay ôm trước ngực, đi chân trần vào phòng khách, đang định bay thẳng vào
phòng tắm để ngâm mình trong nước lạnh, chợt nghe tiếng Hạ Phạn Đoàn.
“Chị Hồ, chị về rồi ạ?” Thằn
g nhóc thò đầu khỏi sô pha, nhìn bộ dạng ướt sũng như
chuột lột của cô, nó cứ ngóng mãi phía sau cô. “Sao chỉ có mình chị? Bố em đâu
rồi?”
Cô đang đà chạy vào phòng tắm nghe vậy liền đứng khựng
lại. “Hả? Ai cơ?”
“Bố em?”
“Bố em chẳng phải đang làm việc sao?” Tai của cô vẫn
vang lên tiếng đập cửa đánh rầm sáng nay, đập mạnh đến nỗi mấy mảng xi măng
trên tường văng hẳn ra ngoài, bay đến đầu lên mũi cô.
“Hôm nay ông ấy về nhà từ rất sớm, lúc em đi học về,
đã thấy ông ngồi trên sô pha ngủ gật, còn phát ra không khí áp bức khắp toàn
thân, khiến em không dám nói chuyện với ông ấy”.
“Ngủ gật mà còn phát ra không khí áp bức, khổ cho em
rồi! Phạn Đoàn, em nhất quyết đừng thừa hưởng gene đó của bố mình, áp bức tâm
lý quá mức rất dễ biến thành méo mó”. Cô sợ hãi phát run lên, may mà lúc mình
về nhà, không bị khí chất áp bức cao độ của sư thúc ngấm đến. “Có phải là anh
ấy lại nhận được điện thoại rồi đi làm việc không?”
“Không phải đâu, hình như tiếng mưa bên ngoài ồn quá
khiến ông ấy tỉnh giấc, ông đứng dậy, cầm ô bỏ ra ngoài”.
“Cầm... ô đi ra ngoài rồi?” Cô quay đầu nhìn chiếc
thùng đựng ô trong góc nhà, hình như không thiếu chiếc ô nào, ngoại trừ một
chiếc... đó là