XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

lại cất bước đi nhanh về phía trước, thuận

miệng buông ra một câu: “Tính cách không hợp”.

“Thật khó tưởng tượng người nào mà lại không hợp với

em?” Anh mỉm cười, châm chọc cô một chút nhưng không có ý định vạch trần sự lấp

liếm của cô.

“Làm gì vậy? Em đâu phải cái vung nồi vạn năng, cái

nồi nào cũng úp vừa”. Cô khinh bỉ trước sự cười nhạo của anh.

Anh thu lại nụ cười của mình nhưng không giấu giếm

được khóe môi nhếch lên, hạ thấp giọng: “Vậy mà anh cứ tưởng em chỉ cần điều

kiện “xui xẻo” là được”.

“Anh... nói cái gì?” Cô nhất thời không thích ứng với

cách thấp giọng nói chuyện của anh, không nhận ra một câu cằn nhằn bị anh nén

lại trong cổ họng.

“Gần đây em vẫn ổn cả chứ?” Anh cứng nhắc chuyển đề

tài bằng một câu hỏi khách sáo.

“Ổn đến mức không thể ổn hơn”. Để xem ai giả vờ là bạn

cũ giống hơn?

“Ừ, anh có thể nhận ra”.

“...” Khốn kiếp, nhận ra rồi còn hỏi cô làm gì. “Gần

đây anh không ổn sao?”

Anh lườm cô một cái. “Em không nhận ra sao?”

“...” Một câu nói khiến cổ họng cô nghẹn ứ, những chủ

đề vừa được chuẩn bị sẵn cũng bị nghẹn lại trong cuống họng. “Làm sao em biết

được dạo này anh có ổn hay

Anh thu ánh nhìn lại, tiếp tục nhìn con đường trước

mặt. “Cũng may anh không bị mất ngủ nữa”.

“Công ty nhà anh thế nào rồi?” Cô thuyết phục bản thân

mình chỉ quan tâm mang tính tượng trưng thôi, dù gì cũng là hàng xóm, cô sợ anh

sẽ phải ra đường ăn mày, tính cách của anh không thích hợp để làm nghề tự do

này.

“Sắp phá sản rồi!” Tốc độ tiếp lời của anh không nhanh

cũng không chậm, không căng thẳng quá cũng không có gì hối tiếc, chỉ là đơn

giản giãi bày một sự thực to lớn. “Chứng cứ đang ở phía sau em”. Anh chỉ vào

đối tượng xem mặt đang bám sát phía sau - Nguyễn Ly.

Lấy hạnh phúc của anh ra để trao đổi, cô ít nhiều cũng

đoán được tình hình tài chính không mấy lạc quan của nhà anh. Câu chuyện về đại

thiếu gia nhà giàu sa sút đang bày ra thực tế trước mắt cô.

“Nếu một ngày, anh hỏi mượn tiền em, tuyệt đối không

được cho anh mượn, biết không?” Anh đột nhiên giơ ngón tay giữa ra trước mặt

cô. “Bởi vì anh chắc chắn không thể trả nổi”.

“...” Cô cắn chặt môi, im lặng rất lâu. “Nhưng mà tiền

trước đây anh mượn em cũng vẫn chưa trả...”

“Hả?” Anh chớp mắt, lông mày nhíu lại. “Có sao?”

“Tiền giúp anh thuê đĩa phim, còn cả tiền ăn sáng mấy

lần, tiền lần trước anh sửa xe máy, ông chủ nói phải thay linh kiện, trên người

anh không đủ tiền, liền đem ví của em ra lục, dốc hết không bớt lại một đồng

nào”. Cô lúc nào cũng tính toán chi li như vậy đấy, cái gì cũng có thể gạt sang

một bên nhưng những ký ức dính líu đến tiền thì luôn lưu lại trong đầu.

“Vì sao lúc nào em cũng nhớ những chuyện anh không hy

vọng em nhớ vậy?”

“Nên nói là, anh vì sao luôn thích làm những việc mà

em không muốn nhớ đó?”

“Nhân lúc ví của anh còn tiền, mời em ăn gì nhé”. Anh

móc ví da trong túi áo ra, dáng vẻ thiếu gia khua khua trước mặt cô. “Muốn ăn

gì nào?”

“Ý...” Vừa nghe được đi ăn miễn phí, đầu óc, dạ dày và

vị giác của cô liền làm việc hết công suất. Đang định đòi một bữa ăn Pháp cao c

để bồi thường những tổn thất trước đây, lại nghe thấy đề nghị mất hứng của

anh...

“Ăn bánh rán nhé!” Anh hào phóng mỉm cười, kéo lấy

cánh tay cô. “Quán bánh rán đầu phố trước cổng trường nhé. Chẳng phải lúc nào

em cũng chảy nước miếng nhìn qua đó sao?”

“...” Cô ngây ra, bị anh lôi xềnh xệch đi mấy bước,

lúc này mới ý thức được anh vừa nói gì.

Cô đứng khựng lại, cứng đơ kéo cả anh đứng lại.

“Sao vậy?” Anh quay đầu nhìn cô.

“Em không muốn đi”.

Cô thích bánh rán là bởi cậu bạn A cùng lớp ngày nào

cũng mua bánh đó cho bạn gái, lần nào cũng giúp cô ta lau miệng, cô chảy nước

miếng nhìn chỗ bánh đó là bởi vì cô cũng muốn được đối đãi như vậy. Không cần

ngày nào cũng như ngày nào, chỉ cần một tuần một lần là mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng số buổi anh đi học còn không bằng số buổi cô nhìn thấy cô bán bánh rán,

lần nào kéo anh đến tiệm bánh thì hoặc đã quá muộn hoặc không có người. Lúc đó,

cô giải thích bởi vì anh xui xẻo, lúc đó, cô còn chưa muốn thừa nhận cái số

mệnh hẩm hiu của mình.

“...” Anh quay lại phía trước, không muốn nhìn cô nữa.

“Thực sự em không muốn sao?”

“Ừ, em không muốn”.

“Vì sao không muốn nữa?”

“Bởi vì, bây giờ, em rất no”.

“...”

“Lúc nào cũng no căng”.

“...”

“Vậy sau này đừng nói anh thiếu tiền em nữa nhé”.

“Ừ, em cũng không có ý định cho anh mượn tiền nữa”.

“Nhìn thấy anh bị phá sản mà cũng không thông cảm với

anh sao?”

“ bảo em đừng cho anh mượn tiền mà”.

“Thực ra anh vẫn rất xui xẻo, không phải sao?”

“...”

“Đùng đoàng!”

“Ùm ùm!”

Tiếng sấm u uất vang lên từ bốn phía, cơn mưa lớn trút

xuống không báo trước như thể muốn bênh vực Huỳnh Nhất Nhị, chứng mình những

lời anh nói là đúng. Khóe môi cô giật giật, không thể tin nổi trước sự phối hợp

quá ăn ý của ông Trời.

Trong giây phút Huỳnh Nhất Nhị chua chát nói với cô,

anh vẫn rất xui xẻo, cô biết anh đang ngầm ám chỉ điều gì đó nhưng cô không

biết đáp lại ra sao, đúng lúc định mượn cái đề tài cũ rích “thời tiết hôm nay

thật đ