
t kia
không phải đã nuốt lời và bán đứng cô ta rồi chứ? Này... bán đứng, thực sự
chuyện này cô ta cũng có thể làm được sao, thật là thuê phải người không tốt.
“Có vẻ như hôm nay cô thực sự rất bận?” Anh hơi điều
chỉnh giọng nói, không muốn giấu giếm nụ cười khinh bỉ của mình nữa.
Nhìn chiếc ống nhòm rơi dưới chân mình, anh nhấc cánh
tay trái buông thõng bên mép quần, khom người, nhặt chiếc ống nhòm vừa rơi vỡ
tan tành lên, trả lại , lúc ấy cô ta vẫn há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì đang
xảy ra. “Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng không rảnh lắm, hiếm khi gặp được
người bạn cũ, muốn ôn lại chuyện xưa”.
“...” Ý... ý gì vậy? Cô nhìn chiếc ống nhòm được đưa
đến trước mặt mình, chỉ có thể cứng đơ ra nhận nó lại.
“Cho nên chuyện xem mặt, chúng ta chuyển sang ngày
khác nhé”. Anh thu tay về.
“Hai… hai người quen nhau sao?” Nguyễn Ly chỉ vào cặp
nam nữ trước mặt, “Chắc... chắc không trùng hợp đến thế chứ? Cô ta không phải
bạn gái cũ của anh chứ?”. Vứt bỏ cô ta lại để hàn huyên, tâm sự cùng bạn gái
cũ, tuy không phải tội quá lớn nhưng cũng đủ để từ hôn rồi!
“Bạn gái cũ?” Anh quay lại nhìn Hồ Bất Động đang cố ý
ngó qua chỗ khác, cười buồn bã, rồi nói: “Này, người ta hỏi anh, em là gì của
anh, anh nên trả lời thế nào?”.
“...” Cô ném cho anh một cái lườm kiểu “tại sao hỏi
em”.
“Muốn anh tự trả lời sao?” Câu trả lời của anh có lẽ
sẽ hoàn toàn không như cô tưởng tượng cho nên anh rất tâm lý để cô quyết định
mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng nếu cô đã để anh làm chủ thì...
“Bạn học kiêm hàng xóm!” Cô nhanh chóng định nghĩa
quan hệ của bọn họ.
“...” Khóe môi anh nhếch lên, quay người lại nhìn
Nguyễn Ly. “Cô thấy chưa? Quan hệ của chúng tôi rất trong sáng. Thật khiến cô
thất vọng rồi”.
“Đúng là rất khiến người ta thất vọng. Tôi... tôi...
tôi... bản tiểu thư việc gì phải thất vọng?” Miệng Nguyễn Ly lắp bắp, con ngươi
đảo loạn lên, khó khăn nói: “Hai người muốn ôn lại chuyện cũ, được thôi, nhưng
bản tiểu thư muốn đi cùng!”.
“Đi cùng?” Anh nhướn mày lên. “Tiểu thư không yên tâm
tôi hay không yên tâm cô ấy?” Anh không cố ý vạch trần hai kẻ đang trao đổi tin
tức tình báo phi pháp ngay trước mắt mình.
“Chẳng lẽ anh cho rằng bản tiểu thư sẽ dễ dàng để
chồng chưa cưới của mình ôn lại chuyện cũ với một cô gái lai lịch không rõ ràng
sao? Bản tiểu thư nhất quyết muốn đi cùng!” Hừ, phải để anh thấy được cái gọi
là khí chất của một thiên kim tiểu thư. Đàn ông mà, không người nào có thể chịu
được sự giám sát của phụ nữ suốt hai mươi tư giờ một ngày.
Diễn viên quần chúng Hồ Bất Động được diễn vai “hồ ly
tinh”, trừng mắt lườm đạo diễn Nguyễn - người tự biên tự diễn ra cái kịch bản
tiểu thuyết tình yêu tay ba này.
Nhưng nam nhân vật chính rõ ràng khá hứng thú với kịch
bản vớ vẩn này, liền gật đầu, bĩu môi, đồng ý luôn.
“Anh để cô ta đi cùng thật sao?” Hồ Bất Động nhét hai
tay vào túi áo khoác, chầm chậm bước theo anh, lúc lúc lại quay đầu nhìn chiếc
xe bám theo phía sau họ, giữ một khoảng cách không gần cũng chẳng xa. Cô không
dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang từ trong xe chằm chằm dán trên người mình của
Nguyễn Ly, cúi đầu lo lắng cho đôi giày của mình, sợ chúng sẽ bị chiếc bánh xe
kia nghiến nát bất cứ lúc nào. “Anh không cảm thấy rất mất mặt sao?” Một nam
một nữ đi bộ trên đường, phía sau lại có chiếc ô tô của một thiên kim tiểu thư
giám sát.
“Em có bạn trai chưa?”
“Hả?” Câu đối thoại của họ chẳng ăn khớp với nhau gì
cả, cô nghiêng đầu, quay sang phía Huỳnh Nhất Nhị bên cạnh, rất muốn biết anh
đưa ra câu hỏi chẳng hợp thiên thời địa lợi nhân hòa này bằng biểu cảm như thế
nào.
Anh trông cứ như thể vừa cho cô nuốt cả một con ba ba,
chẳng có chút đau lòng, còn quyết định trước khi cô tiêu hóa hết, để cô nuốt
thêm con thứ hai. “Có người nói với anh, em đi xem mặt rồi”.
“Vậy có ai nói với anh, anh biến thành một người rất
kì lạ rồi không?” Cô nhìn cái tai đang vểnh cao hết cỡ của Nguyễn Ly, không thể
không nhắc nhở anh, tuy quan hệ hai người rất trong sáng nhưng tình ngay lý
gian, khó có thể thuyết phục người khác tin tưởng được.
“Anh có từ chối nghe nhưng người ta không chịu”. Anh
nhún vai, chẳng có chút thành ý nào để chứng minh là mình vô tội cả. “Bởi vì họ
nói, anh nghe thấy mấy chuyện này xong thì vẻ mặt rất thú vị. Em thấy trông anh
có thú vị không?”
“Vậy tên lắm mồm đó có nhân tiện nói với anh chuyện em
xem mặt thất bại, còn bị người ta trả hàng không?”
“...” Anh im lặng một lát, rồi lại lên tiếng. “Có phải
vì anh ta vẫn chưa đủ xui xẻo không?
Câu hỏi này khiến cô sững lại, cảm giác như miệng vết
thương cũ vừa bị xé toạc một mảng lớn. Cô chau mày, không muốn thừa nhận mấy
vết thương đã gần liền sẹo kia lại vì một câu hỏi đơn giản của anh mà nhói đau.
Cô cười nhạt: “Không phải đâu, anh ta cũng rất xui xẻo mà”.
“Ừ, sau đó thì sao?”
Giọng nói của anh thật sự giống một người bạn cũ đơn
thuần ôn lại chuyện xưa, khiến cô khó tránh cảm giác khó chịu. Ngẩng đầu lên
thấy anh đang nghiêng người đứng trước mặt mình, cô mới sực nhận ra mình đã
đứng lại từ lúc nào. Thế là, cô