
gái ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, đầu hơi
nghiêng, tóc mái rủ trước mặt cũng hơi nghiêng theo động tác của anh, cái tay
đặt trên bàn từ từ giơ lên, chầm chậm hướng đến trước mặt cô, đầu ngón tay gần
chạm đến
“Anh… anh cá là anh đang nằm mơ, một lát nữa… sẽ lập
tức tỉnh lại, lập tức… lập tức…”
Ngón tay giữa dài nhất khẽ chạm vào gò má đang nóng
dần lên của cô, tuy chỉ chạm rất nhẹ nhưng lông mày anh lập tức nhíu lại, tay
anh cũng cứng đơ tại đó. Động tác của cô cũng cứng đơ theo. Cô nhìn bàn tay
phải của anh không có bất kì hành động nào nữa, cứ treo trên gò má cô. Đầu ngón
tay anh bắt đầu khẽ di chuyển trên khuôn mặt cô. Cô cắn môi, không biết phải
nhìn anh bằng biểu cảm như thế nào, chợt nghe thấy từ trong kẽ răng của anh
phát ra một câu rủa khẽ, câu rủa đặc trưng và quen thuộc của Huỳnh Nhất Nhị.
“Chết rồi, lại không phải là mơ, đau chết anh rồi!”
Anh nghiến răng, cảm thấy nhói đau.
“Hả?” Cô bặm miệng, ngây ra nhìn vẻ mặt dở khóc dở
cười của anh.
“Tay anh… bị đè lâu quá, tê hết rồi, đau quá!” Cảm
giác tê dại kết hợp với lạnh giá lan truyền khắp cánh tay anh.
“…”
“Cho nên tạm thời để anh giữ nguyên tư thế này được
không?” Tay anh sẽ rất khuôn phép đặt trên gò má cô, nếu có cái gì không giữ
khuôn phép thì chỉ là đầu ngón tay thôi.
“…”
________________________________
[1'> Sáng chín chiều năm: sáng chín giờ đi làm, chiều
năm giờ tan làm, tượng trưng công việc tốt, ổn định.
“Thực ra anh vẫn rất xui xẻo, không phải sao?”
***
Sự tình có
Nguyễn Ly thực sự không ngờ tiêu chuẩn của Huỳnh Nhất
Nhị lại thực sự không có tiền đồ như bà chủ câu lạc bộ nói. Cô ta tùy tiện đưa
đến một “miếng bánh”, ấy vậy mà lại hợp khẩu vị với anh.
Những gì quan sát được từ chiếc
ống nhòm chất lượng cao của bọn săn tin, khiến Nguyễn
Ly dần nheo bên mắt vốn dĩ mở to, cuối cùng nheo thành một đường nhỏ như sợi
chỉ, thuận tiện để tăng cường sự chú ý của mình vào đôi gian phu dâm phụ lén
lút trong quán kia, đầu áp vào kính ô tô càng lúc càng sát, cơ thể ngồi nghiêng
trên ghế xe đã biến thành trạng thái nửa quỳ.
“Này, này, này! Tuy bản tiểu thư ân chuẩn để bọn họ
làm loạn, nhưng bọn họ cũng quá đáng quá cơ. Hoàn toàn không coi bản tiểu thư
ra gì, dám câu kết với nhau trước mặt bản tiểu thư”. Cô sớm đã biết Huỳnh Nhất
Nhị kia chẳng phải kẻ tử tế gì, ngay tấm hình làm mối đã lộ dáng vẻ phong trần.
Lúc chụp hình anh nhìn vào ống kính rất khó chịu, mắt liếc sang một bên, hơi rủ
xuống thành một đường cong, cứ như thể cảm thấy chụp hình là một chuyện rất nực
cười vậy.
“Nhưng mà... bọn họ không mệt sao? Bọn họ đã duy trì
tư thế đó lâu lắm rồi”. Một người giơ cao cánh tay đặt lên gò má của người kia,
bộ dạng muốn sờ mà không dám sờ, người còn lại cứng đơ cổ, coi bộ như nửa lùi
nửa tiến, mặc cho đối phương chạm vào má mình, bọn họ đang chơi trò người gỗ,
ai động đậy người đó thua cuộc sao?
Chẳng lẽ nước cờ này lại quan trọng như vậy? Nếu
không, tại sao bọn họ giống như ai di chuyển trước một bước thì sẽ thua cả ván.
Gì chứ? Bọn họ đang xem mặt chứ có phải đang giao chiến đâu.
Trò chơi miễn cưỡng chào đón này vui lắm sao? Rõ ràng
cả hai đều muốn tiêu diệt đối phương thật nhanh, thế mà lại làm ra vẻ bình
thản, hòa bình. Huỳnh Nhất Nhị khẽ nhếch khóe miệng lên, hình như đang hàn
huyên gì đó chứ không phải bàn đến vấn đề chính, Hồ Bất Động cũng gượng gạo trả
lời, lúc lúc lại ngoảnh về phía Nguyễn Ly, vẻ như đang muốn hỏi, cô ấy có thể
quang minh chính đại bỏ cuộc không.
Bỏ cuộc?
Không, không, không! Kịch hay vẫn còn ở phía trước mà.
Nguyễn Ly bỏ ống nhòm xuống, huơ huơ tay, cử động cái
cổ. Xem màn kịch nhàm chán đó quá lâu khiến cô ta mất hết cả kiên nhẫn, nếu
không phải phát hiện ra kế hoạch của mình, cô ta chỉ muốn gọi điện cho Hồ Bất
Động, hỏi có phải bọn họ cùng lúc đều hết pin, chết máy hay không mà mãi vẫn
chẳng thấy có động tĩnh gì hết?
Hít một hơi thật sâu, cô ta lại nhấc ống nhòm lên,
quan sát phía trước. Bỗng thấy trước mắt là một khối tuyết trắng xóa, cô ta
nghi ngờ chớp chớp mắt, lại tập trung nhìn kỹ lần nữa...
Một sợi tơ chất lượng cao màu trắng chắn phía trước
được phóng đại lên.
Thứ gì vậy? Chẳng lẽ ống nhòm của cô ta bị hỏng rồi
sao?
Cô ta đưa mắt của mình ra khỏi cái ống nhòm, lúc này
mới cảm nhận được bóng đen của ai đó đang đổ xuống đỉnh đầu mình.
Ngẩng đầu.
Hít thở.
Nhoẻn cười gượng gạo.
“Nguyễn tiểu thư?” Giọng nói của Huỳnh Nhất Nhị không
rõ đang vui hay buồn, cúi đầu nhìn chiếc ống nhòm trong tay Nguyễn Ly. Cánh tay
phải đã duy trì một động tác suốt cả buổi chiều của anh lúc này lại được nhét
trong túi quần, có vẻ rất khó rút nó ra.
“Anh... anh...” Huỳnh Nhất Nhị bay đến trước mặt cô ta
khi nào vậy? Anh ta biết công phu “Lăng ba di bộ” sao? Đáng chết mà, cô ta lừ
cô nàng đang cúi gằm mặt, núp phía sau Huỳnh Nhất Nhị. Hồ Bất Động kia không
đánh động cô ta lấy một tiếng, hại cô ta còn chưa kịp chuẩn bị đường tháo thân.
“Cô đang tìm ai sao?” Anh chỉ vào cái ống nhòm sắp
muốn rơi tuột khỏi tay Nguyễn Ly.
“Tôi... tôi, chuyện này...” Hồ Bất Động đáng chế