
g phun nước bọt
trước mặt mình, “… Bản tiểu thư thực sự không cảm thấy cô có thể thu phục tên
đại ma đầu kia”.
“Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! Tôi cũng nghĩ như vậy
đấy, hiếm khi chúng ta có cùng quan điểm, cô thả tôi xuống xe nhé, xin cô đó!”
Cô như chết đuối vớ được phao vội gật đầu tán thành rồi xua tay lia lịa.
“Nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt anh ta, tôi
không muốn đi! Cô giúp tôi đi xem mặt, sau đó tôi sẽ tìm cô gái khác!” Nguyễn
Ly nghiêng đầu, liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lát sau, xe dừng trước một
quán cà phê khá lịch sự. “Này, cứ coi như vì giao tình trước đây, giúp bản tiểu
thư một lần chắc không có vấn đề gì chứ?”
Gặp một lần đương nhiên không phải vấn đề quá lớn
nhưng quan trọng là hôm nay cô có kiếp đào hoa!
“Anh ta ngồi trên một chiếc ghế sô pha phía bên trái
cửa ra vào. Cô vào đi, cứ nói là bản tiểu thư hôm nay không rảnh để đến chào
hỏi anh ta, bảo anh ta cút xa chút là được rồi!” Nguyễn Ly mở cửa, phũ phàng đá
cô xuống xe, sau đó sai anh tài xế của mình đỗ xe ở bên đường đối diện, vừa
nhìn là biết cô ta muốn giám sát cô.
Cô trừng mắt lườm cô ta một cái, nhìn quán cà phê lịch
sự, trang trọng mà bị kẻ khác lôi ra làm địa điểm xem mặt vớ vẩn, vô tội giống
như cô, đồng bệnh tương liên.
Đẩy cửa ra, cô bước vào căn phòng lớn mở điều hòa mát
lạnh. Mình chẳng qua chỉ đến để chuyển lời thôi mà, Nguyễn Ly không hy vọng gì
ở cô, cô không có nghĩa vụ phải dụ dỗ, cứ trực tiếp nói cho anh ta biết tình
hình của anh ta, thậm chí có thể không cần đến khuôn mặt cau có, đau khổ của
anh ta, hoàn thành nhiệm vụ này rồi cô sẽ lập tức bỏ đi. Này, anh chồng chưa
cưới đó của cô ta chắc sẽ không giận cá chém thớt mà đánh cô một trận chứ?
Nếu cô bị đánh, đây có coi là kiếp đào hoa không? Đào
hoa vẫn là đào hoa, chẳng qua chỉ là đào hoa đối với người khác thôi, chỉ để
lại cho cô vận xui xẻo, kiếp đào hoa của cô chắc không phải giải thích như vậy
chứ?
“Vào cửa chính rồi rẽ phải… anh ta ngồi dựa lưng vào
sô pha!” Cô lẩm nhẩm trong miệng, tìm một người đàn ông hoặc là vô cùng đáng
thương, hoặc là lo lắng bồn chồn ngồi đợi người khác. Nhưng phát hiện ra, hình
như không có ai phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của cô.
Không có sao? Chắc không phải anh ta biết mình bị cự
tuyệt nên vội vã trốn trước rồi chứ? Người đàn ông biết trước cục diện, mang
đến sự thoải mái cho tất cả mọi người.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm, vậy chỉ cần đó là một người
đàn ông là được, một người đàn ông, một người… A! Có rồi.
Một người…
Một người… đàn ông nằm bò trên bàn ngủ gật?
Cô cắn chặt môi, cảm thấy người kia rất quen, ngay đến
dáng vẻ nằm bò lên bàn ngủ ấy cũng thân thuộc vô cùng, nhìn chẳng giống đang
đợi người khác chút nào, đến ngủ nướng thì đúng hơn. Cô nhìn ngó xung quanh,
muốn tìm một người đàn ông khác phù hợp với tiêu chuẩn hơn nhưng khu vực này
chỉ có một mình anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, một tay đặt lên bàn
để gối đầu.
Cô nheo mày, bước về phía trước hai bước, vẫn không
dám chắc chắn người đó rốt cuộc là ai. Anh ta khẽ động đậy, quay mặt ra phía
cửa sổ, khiến cô không sao nhìn rõ được. Nhưng động tác này lại làm lộ ra mọt
miếng ngọc màu xanh biếc trên cổ anh.
Màu xanh thật chói mắt.
Sắc xanh quá mức, thiếu tự nhiên, hơi giả tạo, vừa
nhìn đã biết là ngọc giả.
Tượng hình Quan m!
Bị những giọt mồ hôi nhỏ nhỏ bám l
Thì ra, nhiệt độ của điều hòa trong quán cà phê này mở
hơi cao, chẳng trách cô cảm thấy hơi khó thở.
Hôm đó cô nhét món đồ này vào trong thùng thư nhà anh,
không lưu lại lời nào. Thì ra anh vẫn dùng thứ đồ chơi này, thật không ngờ anh
vẫn dùng nó.
Tình cờ gặp Huỳnh Nhất Nhị ở đây có coi là kiếp đào
hoa không?
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không biết nên dùng
ánh mắt như thế nào để nhìn người đang ngủ say sưa kia. Nhìn anh ngủ thật thoải
mái, còn chà chà cổ lên cái mặt dây chuyền. Hình như anh lấy lại miếng ngọc
Quan m đó chỉ vì muốn ngủ ngon vậy.
Cô muốn cầu bình an cát tường cho anh, chứ không phải
muốn chúc anh ngủ ngon!
Cô bĩu môi, định lay gọi anh dậy, giúp Nguyễn Ly
chuyển lời đến anh, xong đâu đấy sẽ bỏ đi luôn. Nhưng tay cô vừa chạm đến phạm
vi thế lực của anh, lại bị hơi ấm do anh tạo ra xung quanh hất ngược lại, cô
bĩu môi cái nữa, quyết định hạ độc thủ, đẩy thật mạnh.
Anh khẽ động đậy cái đầu, tóc mái từ trên trán rủ
xuống do cử động nhỏ của cánh tay. “Hừm… Để tôi ngủ thêm một chút nữa, một chút
thôi.”
“…” Cô vội vàng thu tay lại, chống cằm, nhìn ra ngoài
cửa sổ. May mà, người đến là cô, chứ nếu là Nguyễn Ly, xem ra đầu của Huỳnh
Nhất Nhị sớm đã bị đá bay khỏi ghế rồi.
Anh cũng biết chạy đến đây xem mặt cơ à? Lại còn ăn
mặc luộm thuộm, trạng thái mơ màng không tỉnh táo, ngủ đến mức đầu óc mờ mịt.
“…” Cô nhếch khóe môi lên, quyết định hoàn thành nhiệm
vụ của mình trước. “Tiểu thư xem mặt với anh nói, hôm nay không rảnh để tiếp
anh, anh về nhà ngủ đi.”
Cô nói xong, chuẩn bị kéo ghế đứng dậy, lại thấy người
nằm bò trên chiếc ghế đối diện từ từ ngẩng đầu lên, qua một lớp tóc mái, mơ
màng nhìn cô.
Nhìn anh còn rất n