
phúc, ân ái cùng anh chàng thanh mai trúc mã của mình mới phải
chứ. Cuộc sống của cô hoàn toàn không còn khoảng trống dành cho hai người bọn
họ, hãy trở về thế giới của mình mà làm nhân vật chính.
“Bản tiểu thư hỏi cô có bán thời gian của mình hay
không?” Nguyễn Ly thiếu nhẫn nại gõ mũi chân xuống đất, dựa lưng vào cửa xe,
trên người khoác bộ đồng phục trường quý tộc chẳng hợp chút nào với cách nói
chuyện của cô ta.
“…” Chắc đây không phải chính là số kiếp đào hoa mà sư
thúc cô nói chứ? Tại sao vận đào hoa của cô lại là một cô gái? Còn là một cô
gái ngang tàng, bất chấp lý lẽ nữa.
Cô nhìn Nguyễn Ly không nói gì, lại tò mò liệu mình
đáng giá bao nhiêu. Dù gì bên cạnh cũng có một chàng VIP giá cao cắt cổ, áp lực
rất lớn, biết đâu cô lại đáng tiền hơn mình tưởng. “Tôi được trả bao nhiêu
“Muốn bản tiểu thư nói ư? Cô không đáng một xu! Hừ,
nằm mơ cũng không ngờ lại chính là cô!”
“Này, cô có thái độ gì vậy? Thế nào lại chính là tôi?”
Điểm cuối cùng của chuyện mua bán này, còn chưa biết là ai đang loạn lên đặt
hàng sao? Tưởng cô chưa chơi trò này hay sao? Nghiệp vụ của cô rất thành thạo
đó!
Nguyễn Ly dùng hai ngón tay kẹp một tờ giấy ghi chú,
đưa đến trước mặt cô, cô nghi ngờ đón lấy, trên tờ giấy chỉ viết địa chỉ nhà mình.
“Ai đưa cho cô tờ giấy này?”
“Bà chủ câu lạc bộ đó.”
“Hả? Là bà ta sao?” Là nữ ma đầu xã hội đen đó? Chẳng
phải bà ta đã đá cô ra khỏi câu lạc bộ đó rồi sao? Lần này không biết bà ta lại
muốn giở trò gì đây?
“Bà ta nói, người trên địa chỉ này có thể giúp được
tôi.”
“Bà ta nói tôi có thể giúp được cô?” Bà ta trước giờ
chưa từng nói tốt về cô lấy một lần, vậy mà hôm nay lại nói cô có thể giúp
Nguyễn Ly sao? Ừ, lòng hư vinh trong thoáng chốc đã được cổ vũ. Nhưng trước mắt
cô kiếp đào hoa, cô không nên mạo hiểm làm bừa thì hơn, những ngày bình lặng
của cô đang bắt đầu nổi sóng. “Này… tôi thấy tôi vẫn là…”
“Bà ta còn nói, nếu cô cự tuyệt, thì bảo cô quay lại
câu lạc bộ làm nhân viên vệ sinh.”
“Khốn kiếp, bà ta có hiểu lý lẽ không vậy? Chính miệng
bà ta kêu tôi biến mất trước mặt bà ta, bây giờ lại muốn lấy cái hợp đồng dở
hơi kia ra bắt tôi làm nô dịch!” Cô đã rửa tay gác kiếm, cáo lão hồi hương rồi,
không muốn chơi bời nữa, chẳng lẽ không thể cho cô một cơ hội làm lại từ đầu?
Cô đúng là đã rơi vào chốn hồng trần sâu như biển lớn, để cô quay lại bờ đi!
Cầu xin đó!
“Bà ta nói, muốn cô biến mất trước mắt con trai bà ta
nhưng cô vẫn phải trả nợ, một xu cũng không thể thiếu.”
“Gian thương độc ác!”
“Bà ta còn nói, món nợ hai cha con cô thua bà ta, cả
đời này cũng chẳng trả hết được!”“…” Vậy tìm bố cô đến mà bồi thường cho bà ta
đi.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, lên xe đi.” Nguyễn Ly
chỉ vào ghế sau chiếc xe của mình, ngang ngược như thể mọi chuyện là đương
nhiên. Hồ Bất Động hơi lo sợ, sao cô có cảm giác như mình nhìn thấy bộ dạng khi
còn trẻ của bà chủ câu lạc bộ đã thất lạc nhiều năm trước nhỉ. Cứu !
Bị ép leo lên chiếc xe cao cấp, cô ấm ức nhìn gương
mặt hiền lành, thật thà của anh lái xe, nghi ngờ liệu anh ta có muốn đưa mình
đến xưởng giết mổ nào đó để làm thịt hay không. “Được rồi, cô nói đi, lần này
lại muốn dạy dỗ cậu bạn trai nhỏ của cô như thế nào?”
“Cậu ấy không cần cô quan tâm, tôi đã tìm được người
dạy dỗ cậu ấy rồi, còn cô thì phải đi giúp bản tiểu thư dạy dỗ người khác.” Khi
Nguyễn Ly nói đến hai chữ “người khác” bỗng nhiên nghiến răng ken két.
“Hóa ra cô còn có người khác?” Cô tròn mắt ngạc nhiên.
Hóa ra, đa tình không phải bản quyền phát minh của một mình cô, mà là phản ứng
tâm lý chung của con gái bây giờ! Hơn nữa cậu bạn trai nhỏ Mạn Đồn Đồn của cô
ta chắc chắn không có năng lực phản kháng, điểm này cô ta may mắn hơn cô, không
giống đám động vật kì lạ bên cạnh cô, mỗi con đều nhe răng giơ vuốt, hung mãnh
vô cùng, con nào cũng khó xử lý.
“Tuy là bà chủ câu lạc bộ tiến cử nhưng tôi rất nghi
ngờ, cô thực sự có thể thu phục người đó sao?” Nguyễn Ly ném cho cô một ánh mắt
khinh khỉnh, cắn môi dường như có ẩn ý gì đó. “Hay là tôi tìm thêm mấy loại
hình khác nhau, có lẽ sẽ khiến anh ta thích, phòng trường hợp, thú tính đại
phát.”
“Này, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?” Tại sao càng nói
càng khiến cô cảm thấy mơ hồ và nguy hiểm thế?
“Tôi chưa nói với cô sao?” Nguyễn Ly chớp mắt. “Bảo cô
đi dụ dỗ vị hôn phu của bản đại tiểu thư.”
“Phụt!”
“Cô làm cái gì mà phun nước bọt bừa bãi thế?”
“Cô… cô… đầu óc cô có vấn đề rồi sao?”
“Bản tiểu thư không muốn đính hôn với anh ta, công ty
nhà anh ta bị phá sản là việc của nhà anh ta, liên quan gì đến bản tiểu thư chứ
“Càng chẳng liên quan gì đến tôi… thả người vô tội là
tôi xuống xe đi.”
“Cho nên cô chỉ cần dụ dỗ được anh ta đến hồn xiêu
phách đảo, sau đó để tôi bắt gian tại trận, tôi có thể lấy lý do đó mà vĩnh
biệt anh ta!”
“Xin cô, bây giờ làm ơn vĩnh biệt tôi trước đi, để tôi
xuống xe nhé.”
“Thế nào, bản tiểu thư sẽ chạy thoát khỏi kế hoạch hôn
nhân này một cách hoàn mỹ chứ?”
“Cô sung sướng đến mức không thèm nghe tôi nói gì
sao?”
“Nhưng…” Nguyễn Ly quan sát cô gái đan